Bạch Mã Sóng Đôi

4 Trang  1 2 3 > » 

   Trong: To everyone
 
 Hôm nay đã biết kết quả thi quốc gia. Thúy và Lê Ni đậu giải ba còn mình thì trượt. Một cảm giác thất vọng não nề. Mình phải làm gì bây giờ? Chẳng biết nói gì hơn nữa. Mình phải bắt đầu lại từ con số 0 tròn trĩnh ư? Smilie

   Trong: nhật ký
 

 Hôm nay là đêm Noel, mình cũng đi xuống Thị trấn hưởng cảm giác Noel. Đầu tuần Dương vào trong chỗ mình ở mấy ngày để chuẩn bị thi. Cuối cùng thì thứ năm cũng đến. Mọi người vào hôm thứ tư để ngày hôm sau thi. Mình rất tiếc vì đề thi quá dễ : 1- cảm nhận của anh chị về truyện ngắn Hai đứa trẻ của Thạch Lam. 2- vẻ đẹp hình tượng người lính trong bài thơ Tây Tiến của Quang Dũng. Và mình càng tiếc hơn khi mình không đăng kí thi lại, vì nếu mình thi lại cũng không ảnh hưởng gì đến Trang cả. Từ đó mình rất buồn về bản thân mình. Cũng từ hôm đó mình chán nản mọi chuyện.      
 Chiều hôm đó mình vẫn phải đi học, G có gửi tặng mình một chiếc khăn. Nhờ nó mà mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc.

 


   Trong: nhật ký
 
Mới xuống xe thì đi đo mắt. mắt trái bây gi cả cận cả loạn, còn mắt phải thì cận 3độ. Thay kính hết hai trăm nghìn . Coi như tiền mẹ cho mình tiêu sắp hết. Mình ăn tiêu phung phí qúa đi mất! Cuối tuần về làm cả Dương và mình đèu không học hành gì được. Mình có lỗi quá!

   Trong: nhật ký
 

 Mới gửi thư cho Dương lúc sáng, chắc là mai sẽ đến nơi. Cả chiều và tối hôm qua mình viết cho Dương, Gái và Trang mỏi cả tay. Viết cho Trang 3 tờ rưỡi giấy A4 những kiến thức văn mà mình thấy là cần thiết để đi thi. Chẳng biết viết như thế có ý nghĩa gì không nhưng mình vẫn viết. Đằng nào thì mình cũng coi như đó là một sự giúp đỡ, còn người ta có nhận hay không là tuỳ ở người ta chứ nhỉ.
 Hôm nay trời đã không mưa nữa, nhưng mà cái lạnh thì có lẽ ngày càng cắt da cắt thịt đi được. Mình đau đầu. Lâu lắm mới cảm nhận sự đau đầu rõ đến thế. Cả sáng mình cứ tưởng như là óc mình bị lung lay. Mình sợ...
 Nhớ Gái quá chừng. Chẳng biết làm thế nào cho đỡ nhớ nữa. Thôi chờ đến cuối tuần nếu mình về sẽ được gặp Giá thôi mà. Cố chịu đựng vậy.
 Viết thư cho Dương, nói hết mọi suy nghĩ của mình rồi. Có thể dương sẽ khó chịu, nhưng mà đó là suy nghĩ thực sự của mình. Mình không thể viết khác được.
 Tự nhiên mình cảm thấy có khoảng cách với trang và những người khác. Mọi người nghĩ gì thì mình chịu nhưng có lẽ họ không quan tâm đến sự tồn tại và tham gia của mình. Mình không muốn mình bị bỏ ngoài cuộc như vậy. Chắc trang không nghĩ mình giận nhưng thật sự là mình giận về chuyện đó. Thôi, thời gian sẽ giải quyết mọi việc mà.
 Đi học, tình hình bọn học cùng lớp đều uể oải. mình không thích như vậy. tại sao họ lại nghĩ việc đi học đoọi tuyển là cực hình. Họ không có nổi tình yêu môn học ư? đáng buồn quá đi mất.
 đến bây giờ mà vẫn chưa có quyết định để lập đội tuyển, chẳng biết đến khi nào. Chẳng biết soó phận mình sẽ ra sao đây. Mình lại nghĩ.
 Mình phải đi học đây. Tuần này học buôit tối thứ ba. Cũng được. Như vậy muốn về cuôcí tuần sẽ đỡ tiếc. Chào thật.
 Gái ơi! Nghĩa Yêu Gái nhiều lắm


   Trong: nhật ký
 

 Mới đó mà đã sang tháng mười Hai được 4 ngày rồi, chẳng mấy chốc mà hết năm. Thời gian thì cứ trôi, còn mình vẫn cứ dừng lại ở những ý tưởng và mục đích. Mình chưa làm được cái gì thật sự có ý nghĩa cả. Tuần trước Dương làm bể kính của Thức, têế là phải đền. Mình thấy tội nghiệp cu cậu và cũng khó chịu về hành động bắt đền ấy của thằng Thức, nhưng biết làm gì được. Mình đã mong là mình có thể lo cho Dương chuyện này thế mà mọi người lo hộ mình rồi. Cũng được. Ai cũng tốt thế thì Dương được nhờ mà.
 Thứ bảy. Đáng lẽ không về nhưng vì chuyện của Dương mình cũng muốn êề xem sao, hơn nữa mình không muốn "tận hưởng" hương vị cuối tuần ở đây tí nào dù rằng mình đã bắt đầu quen với cuộc sống ở đây. Về nhà lại chỉnh cho Dương một trận những chuyện "muôn năm cũ". Có lẽ dương không biết mình lo cho Dương và cũng buồn vì Dương đến thế nào. Nhưng rồi giận hờn được mấy tí đâu. Đâu lại vào đấy cả. Mình vẫn là "người nhà" của Dương mà.
 Về nhà, lại làm tội mẹ. Chẳng hiểu sao dạo này mình mới biết thương mẹ một cách sâu sắc. Có lẽ mình đã lớn hơn được một tí chăng? Mình cảm thấy hổ thẹn vì lúc nào cũng không làm cho mẹ yên ổn ( vì mình là một thằng hay đòi hỏi mà). Nhiều lúc nghĩ về mẹ tự dưng mình muốn khóc. Rồi lại còn cả chị nữa. Chẳng hiểu sao dạo này mình cũng thương chị hơn. Có lẽ nhận thức trong mình đã lớn hơn thật rồi.
 Chiều thứ bảy định chờ Gái đi học về rồi gặp nhưng lại thôi. Thế là hơn một tuần rồi không gặp. Mà cũng thật lạ. Cả ngày chủ nhật mình lúc nào cũng nghĩ êề gái. Hình ảnh Gái cứ hiện ra rõ mồn một thôi thúc mình. Mình thực sự mốn gặp Gái nhưng vì phải về nhà Dương sớm nên cũng không đến được. Mình cảm nhận rõ sự cần thiết của gái đối với cuộc sống của mình rồi.
 Trời vào Đông. Lạnh. Mưa. Hình như vì thế mà mình cần hơi ấm - thứ hơi ấm của tình người hay của áo ấm nệm êm? Có lẽ cả hai. Mình thực sự mong sự gần gũi và gắn bó. Phải chăng đó là nguyên nhân để mình nghĩ về mẹ, êề chị, về Gái, và về những mối quan hệ gắn kết mình cần như đối với Dương? Mình cần tất cả. Mình muốn cảm nhận mồn một hơi ấm của tình thương mến trên cõi đời này. Làm sao sống được mà không yêu?

  


4 Trang  1 2 3 > »  
Thông tin cá nhân

bachmasongdoi
Họ tên: Trần Đại Nghĩa
Nghề nghiệp: Student
Sinh nhật: 6 Tháng 7 - 1989
Nơi ở: Ân Phú, Vũ Quang, Hà Tĩnh
Yahoo: nghia_yeu_gai  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hãy biết chứng tỏ mình, chứng tỏ bản lĩnh của mình và biết SỐNG, biết YÊU

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



Bình luận mới

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
     


Tìm kiếm:
     

(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

Thời tiết

Tin nhanh

Giá Vàng

Tỷ giá

Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com