|
Mình đã trở lại trường chuyên học rồi. Ba ngày nghỉ trôi qua nhanh chóng mà mình chẳng cảm nhận được hết giá trị của nó cũng như không nắm bắt và tận dụng hết những khoảng thời gian đã trôi qua. Tối 19.11 đến nhà cô, tự nhiên mình cảm thấy ngường ngượng. Chẳng hiểu sao nữa. Chiều 20.11 cũng lại đến nhà cô, bây giờ thì mình thật sự có cảm giác gì đó. Mình sợ cô càng ngày càng mất lòng tin ở mình (?!). Sáng chủ nhật xuống nhà Dương. Cũng trưa hôm đó mình đã nói chuyện với G để làm rõ mọi việc. Bây giờ thì khá ổn. Qua cuộc nói chuyện đó mình cảm thấy yêu và gắn bó với G hơn. Rồi dần dần mình sẽ giải thích cho G hiểu lòng dạ của mình. Mình không thể cứ im lặng mãi được. Mình yêu và cần G, dĩ nhiên mình không thể để cho G buồn vì mình được. G hãy cứ tin rằng với N, G luôn là người con gái mà N yêu quí và tôn trọng nhất là được. Mới đi học về. Nói chung là khá buồn tẻ. Cả lớp học mình cứ có cảm giác uể oải thế nào ấy. Thằng Hoàng thì muốn ngủ, mắt đỏ hoe chẳng chú ý nghe giảng nữa ( may mà mình lúc sáng đến liền vào phòng bọn con Ni mượn giường ngủ đến 12 giờ trưa nên cũng đỡ ). Thơm hôm qua bị tai nạn, học xong mấy thầy trò đến thăm thấy "sự biến dạng" của Thơm cũng thấy tồi tội. Tường Vi hôm nay cũng nghỉ ( không biết có phải do tai nạn như Thơm không? ). Còn lại thì... Lúc sáng mua mấy chục cái bánh gai đem đến lớp thấy rầy rầy. Nhưng rồi cũng tạm được. Ra về đưa cho thầy còn được thầy khen "chu đáo" . Cũng được... Thôi 6 giờ 15 rồi, phải làm một số việc mà về thôi. Bye.
"Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy Ta có một ngày nữa để yêu thương" Cám ơn đời ư? Cũng phải cám ơn cưứ nhỉ? Bởi nếu cuộc sống không sinh ra mình thì mình biết đâu được cái gì. Tâm trạng mình bây giờ khó hiểu lắm. Mình muốn nói thật nhiều nhưng lại nghẹn ứ ở cổ. Mình chẳng những thất vọng êề bản thân mà còn thất vọng về tất cả. Mình không những không tạo ra được điều gì mới mà còn chẳng giữ lại và phát triển thêm những điều cũ được. Mình đã êể mất quá nhiều rồi. Tại sao cuộc đời cứ phải sắp đặt và qui định những điều như vậy? Mình đã làm sai nhiều quá ư? Mình đã bỏ ngoài tai quá nhiều ư? Hay là mình đã tự mình thoát li mọi người để đến với những cõi diệu vợi nào khác nữa? Mình tin là chưa đến nỗi ấy đâu! Mình HẬN tất cả. HẬN THÙ là điều đáng sỉ nhục nhưng ai cấm được mình hận bao giờ......................................................................................
Hôm nay mình đã về nhà rồi. Chiều qua không đến nhà thầy Tuấn mà lên thẳng ô tô về luôn. Cũng được... Sáng đi học, mình không ngờ là mình lại trở nên thế này. Tình yêu? Sự thương hại? Niềm khát khao? Sự đòi hỏi?... Mình có phải là kẻ đòi hỏi quá nhiều? Mình có phải là người tự đề cao bản thân lên quá đáng? Mình chẳng biết nữa, nhưng mình có đáng bị đối xử như vậy? Rồi sẽ có nhiều người thắc mắc tại sao ngày mai mình không đi chơi với nhóm. Mình đi để làm gì khi suốt ngày mình đã ở Đức lập? Mình đi để làm gì khi cứ hễ có dịp gì là mọi người lại đi đây đi đó chứ không ai bàn đến chỗ mình ở xem sao? Nhà mình xa? Ừ thì xa, nhưng nếu là bạn bè thì sẽ không ngại xa xôi đâu, trong khi họ vẫn đến Đức Lập bình thường cơ mà? Ở trong nhóm này thử hỏi có mấy lần người ta chịu đến nhà mình một cách tự nguyện. Thật ra, trong mắt họ nhà mình là một thế giới tách biệt, nó không nằm trong danh sách những điểm dừng chân hay điểm đến của ai cả. Mình không thể bao giờ cũng đi đến nhà ngườ khác trong khi chẳng ai thèm đến nhà mình!! Học xong, Tú Anh còn đưa cho mình mấy mảnh giấy mà TA và G viết cho nhau. Mình thật sự không ngờ... Hóa ra G chưa bao giờ hiểu mình cả. Hóa ra G không cần mình. Hóa ra G đã thực sự chán ngấy mình cùng tình yêu thật 100% của mình... G bảo mình đòi hỏi quá nhiều ư? Mình đòi hỏi đấy, nhưng mình cũng có cầu mong G gia ân đáp ứng tất cả đâu! G bảo mình chỉ quan tâm đến việc xem G thể hiện thế nào chứ không hề coi trọng chuyện hỏi xem G học tập thế nào ư? Thế này thì quả thật mình thất vọng quá. Lẽ nào chưa bao giờ mình hỏi han hay khích lệ, động viên G chuyện học. Nếu vậy mình đã chẳng tốn thời gian viết cho G những dòng thật thà đến thế! Nếu vậy mình đã chẳng mất công tốn tiền gọi điện cho cô để hỏi thăm về chuyện học hành và thi cử của G! Và nếu vậy mình cũng chẳng thừa hơi liên lạc với mọi người để biết tin tức về G như mấy bữa nay! Ai bảo rằng mình không hỏi? Chỉ là số lượng câu hỏi khá ít vì mình không muốn G nghĩ rằng mình đang "dạy đời" hay lên giọng "ta đây" giỏi ra mà nói với G đó thôi. G bảo G nhiều lúc chán, muốn chia tay mình ư? Tại sao G không nói thăngr với mình ấy? Mình đâu có ép buộc G phải tỏ lòng thương hại đối với mình bao giờ? Chẳng nhẽ trong mắt G mình hoàn toàn không có một điểm gì đáng để yêu, đáng để tôn trọng vậy sao? Mình chưa bao giờ cảm thấy thất vọng nặng nề như thế này cả. Mình đã không hiểu ai nhưng có lẽ cũng chẳng ai hiểu mình. Xin đừng nói với mình rằng tất cả những gì mình nhận được của mọi người từ trước đến nay chỉ toàn là giả dối. Mình không cần, mình không cần sự giả dối của con tim đâu. Mình chỉ cần mọi người thành tâm khi đến với mình thôi. Tự nhiên mình thấy sợ... Mình phải làm sao bây giờ? Quả thật mình chưa nghĩ đến những tình huống oái oăm như thế. Mình phải làm sao?... Rốt cuộc tình yêu, tình bạn là như thế nào đây?...
Chán quá đi mất. Từ bao giờ mà mình đến lớp cứ ngáp như nghiện thế này không biết. Hi hữu lắm mới có một ngày mình đi đủ cả buổi học, vậy mà chả học tiết nào cả, chỉ ngồi nghe như sư ngồi thiền vậy. Có gì mà học đâu: Toán luyện tập, Văn trả bài viết, Sinh không học, Sử không biết mà học, Anh thì ngồi chơi xơi nước lâu rồi (?!). Thế là buồn ngủ, là mệt nhọc cứ thi nhau đến làm quen . Lúc trưa bực bọn kia quá, Đội tuyển chỉ có 9 đứa mà cũng không thống nhất được chuyện đi thầy. Đứa nào cũng bỏ phiếu chiều đi, làm tội Thơm và Thuỷ Tiên chiều không đi được (tập văn nghệ), và cũng làm tội mình chiều có têể không êề được. Bực quá đi mất. Lúc tối gọi điện mình tự nhiên thấy chán quá. Mình chán mọi người ở nhà. Có thể họ sẽ không hiểu được lí do nhưng mình khẳng định là họ làm như têế mình không thích tí nào. Mình cảm thấy bị động chạm. Mìng mà thế này thì chỉ có mình tự tách lập thôi, nhưng mình không thể nghĩ khá được, ai bảo những điều mình nghĩ là không chính đáng đâu. mà chắc cũng chẳng ai quan tâm tới mình nghĩ gì đâu. thôi, thời gian sẽ giúp mình điọnh hướng được suy nghĩ và nhận ra sự đúng sai của bản thân. Có thể chiều nay mình đã về rồi, và mình hi vọng là mình sẽ có nững ngày cuối tuần thoải mái và không phải suy nghĩ. Mình biết những điều mình nghĩ sẽ chẳng có ai thừa hơi mà đồng tình hay đồng cảm cả mà. Đành chịu vậy. . Ngày mai thứ bảy, Quang Vinh, Tấn Minh rồi cả Giang còi, ... một đoàn nghệ sĩ nổi tiếng của Tp Hồ Chí Minh sẽ về đây biểu diễn, nhưng một vé 30.000 cơ, tiền đâu mà xem. Hơi tiếc đây. Mà cũng chẳng có gì để tiếc cả, xem cũng vậy mà không xem cũng thế thôi mà. Thôi, mình phải về chuẩn bị đi học đây. Chào tất cả.
NY ơi! CK nè! Chắc là không biết rồi. Hôm nay CK học có một tiết, chẳng biết làm gì cả, học mãi cũng chán thế là lên mạng viết lung tung. Hôm trước đi chat CK nói là viết thư cho NY nhưng không gửi, bởi vì những lúc CK viết cho Ny là những lúc mà tình cảm dâng trào. CK buồn và nhớ NY nên mới viết thế thôi. Vì thế những lá thư đó toàn viết những điều lặp đi lặp lại, hơn nữa lại thấy nó sến sến thế nào ấy. CK chỉ sợ NY đọc xong lại phát chán, sinh bực CK thôi. Tuy là không gửi nhưng mà thật sự những lúc xa NY thế này CK buồn và nhớ không chịu nổi. Thế mới biết tại sao người ta lại nói "Cuộc sống không có tình yêu cũng như Trái Đất không có Mặt Trời". Thế mới biết "The distance of love" đau khổ ra sao NY ạ. Hôm nào lên mạng CK cũng chờ mong tin nhắn của NY> Dẫu biết là NY không đi CK cũng hi vọng là mình nhận được dù chỉ một dòng tin NY gửi. Xa NY, CK chẳng biết làm gì cho khỏi nhớ NY, CK chẳng biết làm gì để lúc nào cũng có cảm giác NY luôn bên cạnh. Mấy hôm trước, có bạn trong này nói đùa với một bạn khác khi bạn đó đang nói chuyện với CK. NY biết bạn ấy đùa như thế nào không? Bạn ấy nói là: "Mi đừng có tán Nghĩa chứ Nghĩa có thành trì vững chắc ở nhà rồi, không thể đổ trước mi được đâu". Nghe xong CK chẳng biết nói gì nữa, lại chỉ biết nghĩ về NY mà thôi. Nghĩ lại thấy cái biệt danh "thành trì vững chắc" người ta dùng để gọi NY cũng làm cho CK vui đi một tẹo. Nhưng vui rồi lại toàn là nghĩ vẩn vơ về thành trì đó thôi . NY thấy CK đáng thương không? Tất nhiên là có rồi NY nhỉ. Cuối tuần này CK về, mà nghe Thái Quỳnh nói là NY nhắn CK đừng có về phải không? Gớm hè. Nhớ đó. Đã nhắn thế CK lại càng về, càng tìm đến NY rồi ra sao thì ra. CK không thể chịu cảnh xa cách NY mãi được, phải có lúc được gần NY chứ, đúng không? Mà lúc đó thì phải dành thời gian và "địa bàn" cho CK đó, CK không "chia sẻ" NY cho bất cứ người nào, kể cả quen lẫn thân đâu . Thôi, CK không viết nữa, chỉ cần NY biết rằng trong tim CK, NY yêu mãi là người con gái đáng yêu nhất trên đời là được. CK yêu NY rất rất nhiều. Tạm biệt NY nha, Chúc NY những lời chúc tốt đẹp nhất.
|
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2007 Đêm Chủ nhật, ngày 24.12.2006 Thứ Ba, Ngày 12.12.2006 Thứ Ba, ngày 5.12.2006 Thứ Hai, ngày 04.12.2006 Chiều Thứ Ba, ngày 28.11.2006 Thứ Ba, ngày 28.11.2006 Thứ Sáu, ngày 24.11.2006 Thứ Năm, ngày 23.11.2006 Thứ Tư, ngày 22.11.2006
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|