|
Dương à! Hôm nay là ngày sinh nhật Vân đó. Chắc là mấy đứa ở nhà vui lắm nhỉ? Tổ chức có lớn lắm không, hay là chỉ có H2O và kẹo. Thèm quá đi mất . Nhớ đẻ dành cho anh ít hôm sau về anh ăn nha. Hôm qua lên mạng về có bị bopó mẹ ca cải lương không? Cho chừa, ai bảo hôm trước lại đòi đi theo tiếng gọi của tình yêu. Mà nhắc đến chuyện yêu đương mới nhớ. Em đừng có nghĩ quẩn. Đừng có vì chuyện này về mà đêm đến lại nghĩ vẩn vơ. Vân yêu Dương đó, chỉ có điều là nói ngọng, phát âm không chuẩn từ yêu đó thôi . Cứ tin tưởng đi, ai bảo là có tiếng mà không có miếng? Vẫn có cả hai đấy, tại em không biết cảm nhận vị ngon của viên kẹo tình củm đó thôi. Mà ai lại buồn với chả chán, đừng có ăn cắp bản quyền. Những từ ấy là dành cho đồng hương Cù Huy Cận chứ không phải cho em. Mỗi ngày cứ phải làm sao để nhân niềm vui lên thành nhiều phiên bản nữa chứ. Nghe nói mấy hôm nay kiểm tra nhiều, thế có làm được bài hay lại thấp trẹt cả bầy vậy? Cố mà học đi, học ngoan rồi bố mẹ thươnmgr kẹo, lúc đó mới có mà chia cho anh nữa chứ. Chuyện tình yêu với Vân cứ coi như là động lực thúc đẩy mình học tốt hơn ấy. Không nhớ cô Thúy nói gì à. Yêu + học = thành công 100% đó. Mà anh còn nghe Thành nói là em dạo này làm hư hỏng cả cháu anh, rồi lại ngày nào cũng online đến nỗi Thành cũng phải thua. Đúng không đó? Lo mà đi vào quỹ đạo đi nghe không! Đừng có mà dzớ dzẩn. Hôm sau về mà thấy cháu anh hư thật thì biết tay anh. Luc s nào ngồi trong lớp cũng tâm sự làm Thành phát ghen lên rồi đó. Phải biết chon đối tượng chứ, đừng làm mất lòng bạn bè. Thôi, mỏi tay rồi, chào và chúc tất cả! Lúc nào online thì cứ mở http://vnvista.com/bachmasongdoi này của anh ra đọc cho nó được nhiều nhiều lượt xem nha. Bye!
------------------------------------------------------------------------------------- ______________________I_LOVE_YOU____________________ Hôm nay mình học một tiết Anh (tiết hai). Đến lớp học mới biết cô Lài còn thú vị hơn . Lớp thì ngồi không biết gì, thầy chửi lại còn vỗ tay nữa chứ, bó tay luôn. Chiều qua đi học nghe thông tin chưa chính thưc từ miệng bọn kia là không tuyển thẳng cho học sinh đậu giải ba quốc gia trở lên. Nghĩ gì bây giờ? Trong khi bọn ấy đang ôm mộng tuyển thẳng thì mình lại còn đang ôm mộng vào được đội tuyển (?!). Mình hơi buồn và tự ti cho bản thân. Thế là hôm qua thầy đã trả một bài viết rồi. "Bài viết khá" cơ đấy. Nhưng mà là khá theo kiểu chưa đạt cho lắm. Dẫu sao mình cũng tự hào vì thầy đã khen mình có đoạn mở bài hay và"mong các em học tập". Thế là mình cũng tạo được dấu ấn ban đầu từ cái mở bài thầy đọc cho cả lớp nghe rồi... Đi học ở đây mình cứ muốn tạo được một cái gì đó để mọi người khỏi phải nhìn mình bằng con mắt coi thường, hay coi là bình thường nhưng có lẽ mong ước đó quá xa vời chăng? Dẫu sao mình cũng thua kém họ về tất cả! Mình đang tự ti đó ư? Chết thật! Mọi người đã dặn mình không được tự ti về bản thân cơ mà! Mình cũng chẳng biết sao nữa. Cũng như Lê Ni, mình rất mong nhanh đến cuối tuần. Vì cuối tuần mình sẽ về nhà và gặp mọi người, được cười đùa vui vẻ và xả láng, khỏi phải e dè điều gì. Nhanh thật, mới đó mà đã hơn một tuần không gặp mọi người rồi, mới đó mà đã 22 ngày kể từ khi mình vào đây học. Liệu mình có được vào đội tuyển chính thức không nhỉ. Thật sự mình rất lo. Mà lo nhưng lại không cố gắng. Lo như thế cũng chẳng giải quyết được việc gì. Lạy Trời Phật phù hộ độ trì cho con. A Di Đà.. ------------------------------------------------------------------------------------- ______________________Great_Duty______________________ -------------------------------------------------------------------------------------
Từ ngày hôm nay mình sẽ chuyển sang viết trên blog này. Mình muốn có một sự thay đổi nào đó, dù là nhỏ. Mình muốn tự mình làm mới mình. Cuối tuần. Hình như Thuý về. Nếu Thuý mà về thật thì hơi tệ, cần gì Thuý phải lừa mình như thế nhỉ? Không biết hôm nay mọi người ở nhà có gì vui không, còn mình thì vẫn bình thường. Nếu nư mấy tuần trước thì giờ mình đã có mặt ở nhà rồi, nhưng tuần này thì không. Mình phải học nữa chứ. Không nên bỏ phí thời gian quá nhiều. Hôm qua nhận được tin nhắn của Dương và Sâm, lúc nãy lại nhận được tin nhắn của Chính, Hồng Mây và Thái Quỳnh. Nhận được tin từ mọi người cũng vui, không, phải nói là đỡ buồn đi một tẹo. Dương lại còn bảo : "Em không ngờ anh tốt với em như thế". Không ngờ cũng đúng thôi, đã bao giờ mình tốt với ai mà được ghi nhận và biết ơn đâu. Hơn nữa mình lại nhờ vả và cần mọi người nhiều hơn mọi người cần mình mà. Nhưng không sao, không ngờ thì bây giờ chắc biết rồi, muộn còn hơn không, cuối cùng cũng nhận ra là may mắn cho mình lắm rồi. Chính nhắn tin, bảo là "Bố nhớ dì nhất". Cũng đúng thôi, chẳng lẽ bố lại nhớ Chính nhất nữa  Chẳng biết rồi mình sẽ thế nào, nhưng cứ sống cái đã, nghĩ gì lắm đến tương lai...
|
C | H | B | T | N | S | B |
| |
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
| | |
thứ Bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2007 Đêm Chủ nhật, ngày 24.12.2006 Thứ Ba, Ngày 12.12.2006 Thứ Ba, ngày 5.12.2006 Thứ Hai, ngày 04.12.2006 Chiều Thứ Ba, ngày 28.11.2006 Thứ Ba, ngày 28.11.2006 Thứ Sáu, ngày 24.11.2006 Thứ Năm, ngày 23.11.2006 Thứ Tư, ngày 22.11.2006
Xem theo danh mục:
Tìm kiếm:
|