Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

My friends

SẮc CẦu VỒng Ko Bao GiỜ MỜ NhẠt

Tiếng sấm thỉnh thoảng lại vang lên. Tôi ngồi bên cửa sổ, cố lấy hết can đảm nhìn bạn, bạn vẫn cứ nhìn lên bầu trời. Chớp lóe sáng, tôi giật mình lo sợ, vội chạy vào một góc. Khoảnh khắc đó bạn khóc trong ánh chớp sáng chói, còn tôi, tôi ko thể tìm được chính mình.
Nếu bạn là gió, tôi sẽ là mưa. Mùa hè, căn phòng ko hề có hơi lạnh, vậy mà vẫn lạnh từ đầu đến chân. Bạn để ý tới cái run của tôi, hỏi, có phải bị cảm ko? Tôi khóc thụi vào người bạn mấy quả.
Mỗi lần bạn đi, đều ko có chút gì là bận tâm, dường như tôi là một người bạn đương nhiên. Bạn nói bạn thích mưa, sấm, chớp, tôi lại cùng bên bạn những lúc có gió mưa, dù cho trong lòng thấy sợ vô cùng, bạn nói bạn thích ngắm mặt trời mọc, tôi bèn nửa đêm tỉnh dạy cùng bạn leo lên dỉnh núi. Mỗi lần thấy bạn cười hài lòng, tôi quên hêt cả những nỗi mệt nhọc và e sợ. Rất nhiều người nói tôi sống quá mệt, nhưng tôi tình nguyện mệt - mệt vì bạn.
Bạn là cây, tôi sẽ là cỏ. Bạn cười tôi quá bé nhỏ; bạn là trời, tôi sẽ là mây, bạn cười tôi sẽ bị gió thổi đi; bạn là biển lớn, tôi là con thuyền, bạn cười tôi dễ bị lật nhào… tôi tiếp tục nghĩ, nghĩ liên miên, muốn tìm cách để bạn biết được – tôi yêu bạn.
Cuộc đời có bao nhiêu kỉ niệm đẹp đẽ, nhưng cũng ko tránh khỏi những lần thất ý. Rất nhiều khi có thể nhường nhịn, nhưng cái mất đi vĩnh viễn ko thể làm lại. Nó giống như một đò vật xinh xắn, quý giá, vô ý đánh vỡ mất, muốn gắn nó lại nhưng ko có thứ keo nào gắn được để mọi người vừa ý.
Lại một hôm, bạn vẫn ko gọi điện cho tôi, nhưng tôi vẫn lặng lẽ đợi. Tôi tin rằng: Bạn sẽ trở lại tìm tôi. Bởi bạn từng nói với tôi rằng , bạn yêu tôi, bạn sẽ cưới tôi, bạn sẽ đợi tôi. Tỉnh giấc mộng gió, đã cuốn đi mọi tương tư cuối cùng. Một sự buồn bã dâng đầy trong lòng. Ko biết từ khi nào, tôi cứ lặng thầm yêu bạn, lưu mãi khuôn mặt của bạn trong trái tim. Biết bao lần tôi đã nghĩ sẽ dùng chiếc cốc trong tay để đựng nước mắt sau đó uống cạn, nuốt vào lòng từng giọt tương tư vĩnh hằng để nếm được mùi vị của tình yêu.
Cứ như vậy, suốt một thời gian dài tương tư đơn phương và đau khổ, cuối cùng bạn cũng phát hiện ra tôi với “ vết thương đầy mình”. Bạn nói bạn trông tôi mà thấy đau, bạn nói bạn sẽ mang hạnh phúc đến cho tôi và tôi cũng mê muội mà rơi xuống dòng sông tình ái để nếm mùi hạnh phúc. Mặc dù bạn ko phải là một người lãng mạn, bởi bạn chưa bao giờ tặng tôi một đoá hồng, nhưng bạn vô cùng hấp dẫn với tôi. Tôi từng nghĩ rất đơn giản rằng, nước mắt là người bạn tốt nhất trong những lúc cô đơn, thế là trong rất nhiều đêm ko ngủ, tôi đã để cho tâm tình của mình rơi theo những giọt nước mắt. Từ khi cuộc sống của tôi có bạn, tôi như tìm thấy một bến cảng tránh bão, những ngày bên bạn thật tuyệt vời biết bao.
Nhưng những việc đẹp đẽ thường giống cầu vồng sau cơn mưa, chỉ có thể gặp mà ko thể cầu. Bạn lại làm cho vết thương của tôi đau nhói lần nữa. Tôi biết tất cả là do tôi ko tốt, tôi ko nên quan hệ với bạn nam nào khác, nhưng tôi và cậu ta chỉ nói chuyện bông đùa chút thôi, chỉ la những người bạn bình thường thôi, tôi trách bạn sao ích kỉ đến vậy.
Và cứ vậy, chúng tôi đã hiểu lầm nhau. Tôi nghĩ ko nên trách bạn, mà người đáng trách phải là tôi mới đúng. Tôi hi vọng bạn có thể mắng tôi thật to, trút hết giận dữ trong lòng bạn ra, nhưng bạn đã ko làm vậy, bạn chỉ lầm lì bực bội, đến một cuộc điện thoại cũng chẳng thèm gọi. Tôi đã hiểu, bạn ko tha thứ cho tôi nữa. Dù tôi đã viết thư cho bạn, nói với bạn rằng tôi chỉ yêu mình bạn, ngoài bạn ra tôi ko có người bạn trai nào khác. Nhưng tất cả ko thế cứu vãn được tình yêu giữa chúng ta. Tôi ngày ngày chờ điện thoại của bạn gọi đến, chờ đợi, lại chờ đợi, tôi ko biết khi nào mới có dũng khí để quay số của bạn, tôi sợ cái im lặng của bạn sẽ khiến cho nước mắt tôi sẽ ko kìm được.
Tôi nghĩ: Tình yêu là phải tin vào nhau, nhưng tôi ko hiểu tại sao bạn ko thể cho tôi một cơ hội nữa. Tôi rất muốn hát cho bạn nghe bài ca đó: Cả thế gian này chỉ có bạn ko hiểu tôi yêu bạn, bạn ko chỉ là người bạn tốt mà còn hơn thế nữa. Chẳng lẽ bạn ko hiểu được rằng tôi khát khao thông tin về bạn, tôi phải làm thế nào để bạn biết rằng tôi yêu bạn, đến ngay cả những ngôi sao trên bầu trời cũng biết bí mật trong lòng tôi. Đêm nay trong cơn mưa, ngoài cửa sổ của bạn có tôi đang lặng ngắm bạn. Tôi tủi thân vô cùng.
Gió bắt đầu thổi, trên đường phố ko người, tôi lang thang một mình dưới m ưa……….. Cầu vồng chỉ hiện lên một lúc rồi tan biến.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com