Anh đến với tôi bằng một tình cảm chân thành. Tiếc thay, tôi chỉ cảm nhận được điều đó khi đã đánh mất anh.
Anh
là người trực tính, nói ít hơn làm. Tôi yêu anh vì sự mộc mạc mà sâu
sắc của anh. Sau hai năm quen nhau, anh đưa tôi về thăm gia đình, gặp
những người bạn của anh, cả người thầy mà anh kính trọng. Tôi thản
nhiên đi bên anh đến gặp mọi người mà không nghĩ rằng đó là sự “ra mắt”
ngầm với những người có ảnh hưởng quan trọng đến cuộc sống của anh.
Một
lần, anh đề nghị tôi về giúp chị anh quản lý một cửa hàng của gia đình.
Anh không đành lòng thấy tôi loay hoay tìm việc hết chỗ này đến chỗ nọ
với mức lương chẳng đáng là bao, lại thường xuyên tăng ca, đi làm xa
nhà. Về với chị anh, anh có điều kiện chăm sóc tôi dễ hơn, tôi hiểu đây
cũng là dịp để tôi tập hòa nhập với gia đình anh. Tuy nhiên, tôi bỗng
lo lắng một cách mơ hồ: nếu tôi chấp nhận lời đề nghị ấy chẳng khác nào
tôi tự cam kết trói đời mình vào anh, mà tôi thì chưa muốn bị ràng buộc
sớm. Thấy tôi từ chối, anh không nói gì vì anh luôn tôn trọng quyết
định của tôi nhưng có vẻ buồn.
Tôi vẫn ngầm so sánh anh với
những chàng trai khác theo đuổi tôi ngay cả khi tôi đã công khai đi lại
với anh. Tôi tự tin rằng mình xinh xắn, có duyên thì lo gì không lấy
được chồng nên việc gì phải vội? Sự kiêu hãnh, bồng bột khiến tôi chưa
muốn tuổi trẻ của mình dừng lại ở vai trò một người vợ nép mình sau
cánh cửa gia đình.
Mọi việc thực sự kết thúc khi anh đưa tôi
đến dự thôi nôi cháu anh. Anh giới thiệu với mọi người như thể tôi là
vợ sắp cưới của anh. Dù khó chịu nhưng tôi vẫn kìm nén cảm xúc cho đến
khi chị anh nói với tôi trước mặt mọi người: “D. nhậu dữ lắm, mai mốt
về em tìm cách kìm cương nó lại nghe”.
Tôi nổi giận thực sự.
Vừa ra đến thang máy là tôi đã lớn tiếng với anh, tôi bảo tôi đã hứa
hẹn gì đâu mà anh khoe khắp nơi cứ như tôi sắp lấy anh. Hôm ấy, anh say
nhiều, nhưng sau những lời của tôi, anh như tỉnh lại hẳn. Bằng giọng
tỉnh táo đến không ngờ, anh cho rằng tôi đùa cợt với tình cảm của anh.
Yêu tôi, anh chỉ nghĩ đến việc vun đắp cho tình yêu của hai người và
chăm lo cho cuộc sống chung sau này, trong khi tôi vẫn để tâm vào
chuyện khác, tôi không thật lòng yêu anh và không tôn trọng anh khi phỉ
báng vào ý định hoàn toàn nghiêm túc của anh.
Một năm sau, anh
lấy vợ. “Vân không xinh đẹp, sắc sảo và thông minh như em, nhưng Vân
yêu anh nhiều hơn em”. Nghe anh nói mà chua xót làm sao. Anh có lỗi gì
ngoài việc quá yêu thương và lo lắng cho tôi?
Tôi vẫn chưa tìm
được người yêu tôi như anh. Những anh chàng cùng tuổi thì không tạo cho
tôi sự an tâm, tin cậy, còn người lớn tuổi hơn thì tôi cho rằng họ luôn
có những toan tính gì đó… Tôi cứ loay hoay với bài toán tình yêu rắc
rối của chính mình.
Tôi nhận ra rằng: cơ hội ít khi đến nhiều
lần, cũng như tình yêu đích thực thường chỉ có một. Tôi đã quá huyễn
hoặc về mình cũng như đánh giá tình cảm của anh dựa trên những suy nghĩ
thật xuẩn ngốc để rồi khi tình yêu ấy qua đi, tôi mới thực sự hối tiếc.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com