Ta xin tự giới thiệu tên ta là Valentine. Ta sống ở La Mã vào thế kỉ
thứ 3 TCN cách đây rất lâu, rất lâu rồi. Vào thời gian đó kinh thành La
Mã được trị vì bởi một hoàng đế tên là Claudius. Ta chẳng hề thích
hoàng đế Claudius một tẹo nào và ta không phải là người duy nhất. Có
rất nhiều người cùng chung ý nghĩ với ta. Claudius muốn có một đội quân
hùng mạnh. Hắn hy vọng rằng những người đàn ông sẽ tình nguyện sung vào
quân ngũ. Nhưng có rất nhiều người không muốn tham gia vào chiến tranh.
Họ không muốn rời xa người yêu, vợ con hay gia đình. Và như các bạn đã
đoán được, không có mấy ai đăng kí tham gia quân ngũ và điều này làm
cho Claudius tức giận. Và thế là chuyện gì sẽ xảy ra? Hắn ta nảy ra một
ý nghĩ điên rồ. Hắn cho rằng nếu những người đàn ông không lập gia đình
thì họ sẽ không nề hà gì mà gia nhập quân đội và thế là Claudius quyết
định cấm tất cả các đám cưới trong thiên hạ. Ðối với các bạn trẻ thì
đây là một luật lệ tàn ác chưa từng có còn ta thì lại nghĩ rằng nó thật
phi lí hết sức! Chắc chắn không đời nào ta lại đi ủng hộ một điều luật
như vậy! Ta có nói rằng ta là một linh mục không nhỉ? Một trong những
việc làm ưa thích của ta là làm lễ cưới cho các cặp uyên ương. Thậm chí
khi hoàng đế Claudius ban hành luật lệ phi lí của hắn thì ta vẫn cứ
tiếp tục tổ chức lễ cưới cho các lứa đôi - tất nhiên là trong vòng bí
mật. Ðiều này thật sự là thú vị. Hãy tưởng tượng trong một căn phòng
nhỏ được thắp sáng bằng nến chỉ có mỗi cô dâu, chú rể và ta. Chúng ta
thì thầm những lời nguyện cầu cho lễ cưới và cùng lúc lắng nghe xem có
tiếng bước chân của những tên lính của Claudius không. Một buổi tối,
chúng ta nghe thấy tiếng của những bước chân dồn dập. Thật là khủng
khiếp! ơn chúa, đôi uyên ương mà ta vừa làm lễ cưới cho đã kịp trốn
thoát. Ta bị chúng bắt. Chúng tống ta vào ngục và nói rằng ta bị xử tội
chết. Ta cố gắng để vui lên và các người có biết không, có những sự
việc kì lạ đã xảy ra. Rất nhiều người trẻ tuổi đến nhà tù để thăm ta.
Họ ném những bông hoa và những mảnh giấy qua cửa sổ. Họ muốn ta biết
rằng họ cũng tin vào tình yêu. Ttrong số những người này có con gái của
viên cai ngục. Cha của cô gái đã cho phép cô ấy được vào ngục tối để
thăm ta. Thỉnh thoảng, ta và cô ấy lại ngồi xuống và nói chuyện hàng
tiếng đồng hồ. Cô gái đã giúp ta lấy lại được niềm tin bất diệt. Cô gái
đồng ý với ta rằng những việc ta đã làm là hoàn toàn đúng mặc dầu ta đã
phớt lờ lệnh của hoàng đế và tiếp tục tổ chức lễ cưới cho các đôi bạn
trẻ trong vòng bí mật. Một ngày kia ta sắp phải bị hành hình đến chết,
ta bèn để lại một mảnh giấy nhỏ để cám ơn cô gái vì tình cảm thân thiện
và lòng trung nghĩa của cô. Ta đề ở bên dưới "Valentine của em". Ta tin
rằng chính mảnh giấy đó đã là khởi nguồn của phong tục trao đổi những
bức thông điệp tình yêu vào ngày Valentine. Nó được viết vào đúng cái
ngày mà ta đã chết - ngày 14 tháng 2 năm 269 TCN. Hàng năm vào ngày này
mọi người lại nhớ đến ta nhưng điều quan trọng nhất là họ nghĩ về tình
yêu và tình bè bạn và khi mọi người nghĩ về hoàng đế Claudius, họ nhớ
lại rằng hắn ta đã cản ngăn tình yêu như thế nào và họ cười nhạo hắn
khi họ biết rằng tình yêu là không thể bị vùi dập !
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com