Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Luv U

Tương lai, hiện tại và quá khứ.

Viết cho quá khứ, tương lai và hiện tại

 

“……Cuối chân trời sao và biển hôn nhau

Bờ lặng lẽ cúi đầu không dám khóc

Mai sóng lại về thôi, mỏi mòn và nặng nhọc

Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm. …..”

 

Sóng ,Biển , Bờ và Gió luôn là để tài cho những bài thơ tình hay….

Anh yêu người ấy, người ấy  trong mắt anh luôn hoàn hảo, vì anh yêu họ nên anh chỉ có thể nghe bằng một tai và nhìn bằng một mắt. Em luôn nghĩ đó chẳng phải là tình yêu, đó chỉ là một sự nhất thời mà anh là người chưa nhận ra sự nhất thời đó, tuy nhiên em không thể không chúc anh hạnh phúc… mãi hạnh phúc cho những gì mình đã chọn

 

Anh mãi theo đuổi người ấy, yêu người ta say đắm, phải chăng tình yêu nó là một cái gì đó mà khi người ta chưa có thì khao khát cháy bỏng để khi có rồi người ta lại thở dài thất vọng. Người ấy chỉ coi anh như một người bạn, người ta không yêu anh! Nhưng …….. Em yêu Anh và anh chỉ luôn coi em là bạn, là một người bạn mãi mãi. Em chỉ biết chấp nhận và cầu cho anh hạnh phúc, nhưng em vẫn sẽ chờ anh, chờ cho đến khi anh nhận ra những cái gì không phải là tình yêu thì nó sẽ bị gió cuốn đi và làm cho lu mờ…. và sự chờ đợi của em đã thành công. sự kiên nhẫn không bao giờ là thừa cả, lúc đó em đã nghĩ thế và hạnh phúc khi có anh…….

 

Tất cả mọi cái có thể dừng lại nhưng thời gian thì không thể dừng lại để chờ đợi ai bao giờ. Những biến cố luôn sảy ra, luôn chay quanh cuộc sống của chúng ta, anh đến rồi lại ra đi. dường như anh không bao giờ có thể hiểu nổi những nỗi đau trong em khi mà anh chưa từng nếm trải nó. phải không anh?.................

…………………..

…….

“… Sóng cứ đến rồi lại đi không luyến tiếc

Yêu bờ rồi sóng vẫn mãi lang thang

Ở nơi đó trên ngàn trùng xa thắm

Sóng có bao giờ hiểu nổi lối mình đi…”

………

Có bao giờ, đã có bao giờ anh hiểu biết lối anh đi, có bao giờ anh biết sự lựa chọn của anh làm tổn thương cho em nhiều biết mấy

 

Rồi một ngày, một ngày khi mà em sẽ nhận ra anh không là gì cả trong em thì em mới thấy nhiều khi mình hay lầm tưởng và lắp ghép nhầm hạnh phúc mình vào một nửa nào đó không dành riêng cho mình để tới khi nhận ra thì mình đã lãng phí biết bao nhiêu là nước mắt, là nỗi nhớ. Rồi em cũng nhận ra hơn một điều rằng

“….. Anh không còn là biển của em

Biển rộn rã thương yêu, biển đầy ắp nỗi nhớ

Biển tha thiết trong những lời thổ lộ

Người ta bảo rằng biển đã rất xa em…..”

Đã có một thời anh là của riêng em, là tất cả với em, nó thân quen với em như những con đường quen thuộc cuả thành phố- Một phần của cuộc sống………. Nhưng rồi anh vẫn cứ mãi bước đi.

“đường rộng và dài anh cứ bước đi……………

…. Xin anh đừng chạm vào cuộc đời riêng của em, để em quên được anh”

Đã có lúc em tưởng rằng thành phố sẽ xấu đi, và không còn lối thoát sẽ hết sự sống khi không còn những con đường quen thuộc đó, nhưng em đã nhầm người ta sẽ thay thế cho những con đường đó bằng những con đường đẹp hơn, để cho xứng tầm vơí nó. Đã có lúc em những tưởng rằng mình sẽ không tồn tại nếu thiếu anh…. Nhưng không phải như thế thời gian là liều thuốc tốt chữa lành mọi vết thương…. Trong tim em sẽ lại có những tình cảm khác của những người mà khi em ngã họ đã nâng em dậy và em biết rằng đó không phải là anh,  những người đã dạy em phải đi và đứng lên sau khi ngã, phải mạnh mẽ, luôn quyết tâm để đi đến cuối những con đường, nơi đó có những thứ mà đang đợi em ở cuối con đường. và em thực sự hiểu ra rằng anh mãi mãi không bao giờ là tất cả.

Chuyện tình của chúng ta giống như cơn mưa mùa hạ, ào ạt rồi lại qua mau… nó như là một ngày mưa, trong một quán quen trong góc phố nhỏ vắng khách, có một người đang đợi một người từ rất lâu…. thật lâu…. Nhưng có một người sẽ không bao giờ đến…. Đừng bao giờ nói lời xin lỗi…. vì thành phố bây giờ không chỉ có một con đường….

Tương lai xa xa, khi bước chân anh đã mỏi mòn, anh có hối tiếc khi để em ra đi? Em vẫn tin rằng câu trả lời là có, ngay cả ở thời điểm hiện tại …. Vì rằng em hiểu anh, không bao giờ trách anh vì những gì đã qua “Thà xa nhau yêu nhau còn hơn bên nhau hoài, trách chi khi ta đến trong lầm lỡ” Vì rằng em nghĩ, nếu ngày ấy không có nước mắt, không có chia li thì sẽ không có nụ cười hôm nay, phải không anh?

Dù thế nào thì anh hãy nghĩ rằng, chúng ta là bạn sẽ tốt hơn… hãy để cho quá khứ ngủ yên…

 

Híc híc viết cho một cảm xúc nhất thời,khi đọc được một tâm trạng của một người đã một thời ta giống họ, đừng bình luận gì thêm, đừng suy nghĩ và đừng áp đặt.


bởi: piplup trong May 25 2007, 01:16 PM

theo em chị nên tạo lun 1 cái love story có nhiều phần lun cho đỡ mỏi mắt người đọc nha !!!!!!!!

bởi: banglinh trong May 28 2007, 01:01 PM

Mỗi một toppic là cả một cảm xúc, đâu nhất thiết phải cho nó chung đâu.... mà trong love story thì lại ko thể và ko bao giờ nên viết chung hiểu hok cưng.???? he he

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com