Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

bánh mỳ thịt chuột's Blog

Kỷ Niệm Trung Học

KỶ NIỆM... 
      
       ĐỐT SỔ ĐẦU BÀI
                             -bánh mỳ- (nhật quang)
   
   N
ói là đốt sổ cho oai chứ thật ra cũng ko quá đáng đến mức thế ^^! , (chỉ là đem sổ đầu bài vứt đi thoai). Fải nói trong các kỷ niệm và thời học phổ thông, đó là kỷ niệm đẹp nhất mà mình ko thể quên. Lần đầu tiên mình thực sự cảm nhận được thế nào là tình bạn...

   Truyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, tại 1 lớp học nọ,có 1 cô giáo sống ác, cô viết ra 1 điều luật hà khắc: "Bất cứ thần dan nào bị ghi tên vào sổ đầu bài 3 lần trong 1 tuần đều fải viết bản kiểm điểm, bị mời phụ huynh...". (Mỗi tuần đều có vài tên chít đều đều). Thời gian cứ thế trôi đi và cũng sẽ chẳng có gì xảy ra nếu ko có 1 ngày, cả lớp rủ nhau trốn học tập thể ( đấy là rủ nhau thôi, còn thật ra lúc trốn có... mỗi hơn chục đứa T_T ). Ngay lập tức, cả chục đứa bị mời phụ huynh. Đứa nào đứa nấy mặt xị xuống , dài như cái bơm, tụi mình lập tức... quỳ lạy ... van xin... khóc lóc. Giở mọi độc chiêu mà vẫn ko xong, lúc này tụi mình lo lắng thật sự. Mời bố mẹ thì ăn đòn là cái chắc. Thế là cứ để cái giấy mời trong cặp, ko đứa nào dám đưa bố mẹ. Sáng hôm sau, như thường lệ, mình đến sớm chơi bóng rổ .Trong lớp mới có mình, thằng Ngọc Quân với mấy đứa con gái đang túm 5 tụm 3 cãi nhau xem Zai Zai đẹp trai hay Rain đẹp trai hơn (hix, mình đẹp zai thế  này mà chúng nó chẳng khen  , toàn sính hàng ngoại Smilie ). Chợt, cuốn Sổ Đầu Bò trơ trọi trên bàn đập thẳng vào mắt mình. 1  ý  nghĩ  đen  tối nảy lên trong đầu. Nhẹ nhàng như đẩy xe hàng. Mình với thằng Quân mang quyển sổ ra cổng, phi thẳng vào... xe rác (có 1 số tài liệu khác lại ghi là đốt, ko bít nên tin cái nào ^^! ). Đến giờ ra chơi, chuyện quyển sổ bị trộm đến tai cô chủ nhiệm.  Cô bắt cả lớp cả lớp ở để tiện cho việc điều tra truy bắt thủ phạm. Tình hình khá ban căng. Vì nếu là bình thì chẳng sao (chỉ bắt chuyển trường hoặc ... đuổi học thôi), nhưng xui xẻo thay, hôm đó lại là ngày chuẩn bị tiết mục văn nghệ (công diễn vào tiết sinh hoạt của lớp .) Cô "dọa" (ko chỉ dọa đâu, cô mà nói là làm liền >"< ) : "Nếu ko ai nhận tội thì sẽ ko có văn nghệ gì hết". Ác quá hu hu. Nói thế khác nào bảo cả lớp sé xác mình ra. Mấy cái tiết mục đó chúng nó dàn dựng công phu cả tuần liền chứ có ít đâu. Sau 1 hồi tra tấn dã man, thấy vẫn ko ai khai, cô bỏ sang phòng dám thị, để cho lớp tự nói chuyện với nhau rồi sang đầu thú với cô.
                              ( 15' sau)
    Đợi mãi ko ai sang. Cô lại... lon ton mò về... (hí hí) Lúc này, cả lớp đã nhất trí xong. ( mình cũng đã thú tội với tụi nó T_T ). Khi cô hỏi ai đã làm, cả lớp đứng dậy nhận tội. Mặc dù đã bàn nhau, bít trước rùi. Nhưng khi tụi nó đứng dậy, mình vẫn thật sự rất cảm động 20.gif . Cô đứng 1 lúc rồi vừa bước ra ngoài vừa nói: "Vậy là các em vẫn ko tin cô?". Khi cô ra đến cửa, mình thấy cô... khóc nhè. Lúc đó mình hiểu rằng, cô đã lờ mờ đoán ra mình với hoặc thằng Quân làm ( Bọn con gái thì ngoan rồi, Chỉ có 2 đứa đến sớm nhất, lại cũng là 2 thằng hay fá fách nữa chứ). Chắc cô khóc vì thấy tụi mình ko dám nói thật với cô, hay tại cô... cảm động vì lớp đoàn kết quá ?? ( Chắc ko fải thế đâu ^^ ). Lúc đó mình cũng thấy quý cô hơn chút chút.
    Sự việc trôi đi, việc mất sổ cô ko truy cứu nữa. Còn
chuyện mời fụ huynh cái hôm trốn học thì ... vẫn cứ mời như thường . Hic hic bít thế chả đốt sổ làm gì, tốn công mà cuối cùng vẫn chế . 20.gif 20.gif . (Lúc này thì lại hết quý cô roài T_T )


   ==> Tình bạn muôn 5


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com