http://www.wallcoo.com/cartoon/illust_mizzi_1024/index.html
Một ngày đi qua không có bóng hình anh dường như êm ả và yên bình hơn anh ạ,cảm giác mong được gần gũi anh vơi dần,giờ đây em sống hờ hững với tất cả cảm xúc đi qua,chỉ giữ lại cho mình một tình yêu không đúng nghĩa của tình yêu...
Chính em cũng chẳng thể hiểu nổi lòng mình,''anh còn tồn tại hay đã ra đi!!..anh là nỗi nhớ , niềm yêu thương vô bờ hay là một tia sáng nhỏ mong manh,mong manh như tình đôi ta''...
Mỗi bước chân em qua giữ lại bao nỗi nhớ thương,bao niềm hi vọng,có bao giờ anh qua con đường ấy,nhận ra tình đôi ta,chẳng bao giờ đâu anh nhỉ...bởi con đường anh chọn in dấu bước chân người ấy..
Anh!!...nếu có một phép lạ em ước mình là gió.Em yêu gió...gió có khi đem đến nỗi cô đơn không thể hình dung nổi,một nỗi buồn không tên.Nhưng anh! có khi gió lại thổi bay đi niềm cô đơn của một người,cuốn người ấy về trong sâu thẳm tâm hồn mình.Riêng em,em muốn mình là gió,đơn giản thôi,vì em muốn đến bên anh ngay cả những khi anh xa xôi nhất,muốn tung tăng bên anh mà chẳng ngại ngần,muốn cuốn anh về ngày xưa yêu dấu...muốn....ước muốn đôi khi cũng chỉ là ước muốn thôi..phải không anh.
Hôm qua đã là quá khứ của ngày hôm nay,hôm nay sẽ là quá khứ của ngày mai.Em sẽ phải làm gì để ngày mai không còn tiếc nuối,sẽ không còn những ước muốn chẳng bao giờ thành hiện thực,em phải làm gì để tình yêu của mình không tan đi một cách vô nghĩa,làm gì để vượt qua rào cản của lòng mình,đến bên anh theo đúng nghĩa của tình em...
Gửi lời nhớ thương da diết theo làn gió đông giá lạnh nhưng ấm lòng tới người trong trái tim em...hãy nhớ tới em anh nhé...
(trích nhật kí Hoàng Loan)
Lạng Sơn,16.11.05
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com