.....
Không thể đội mãi bông cỏ tranh lưu vong trên đầu
Như đội giấc mơ Thiên Nga đậu lên vu vơ đỉnh chờ tiền kiếp
Chẳng thể rướn mỏ đợi mãi một điều không đến
Những tiếng kêu đã từ lâu hóa thạch trong vòm họng âm
thầm
Thì chạy đi!
Con vịt gỗ lặng câm trên cẳng chân không khớp
Khi nỗi cô đơn chẳng giấu được mặt hồ
Điên cuồng mổ toác những thân lau mong tìm nơi ẩn
trú
Lại ngẩn người nuốt nghẹn lấy hư vô…
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com