Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một
lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận
gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hót, bài
ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt trên nỗi đau
khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịm dần đi và tiếng ca hân hoan đấy đáng cho cả sơn
ca và hoạ mi phải ghen tị, bài ca duy nhất, có một không hai, bài ca phải đổi
bằng tính mạng mới có được nhưng cả thế giới lặng đi lắng nghe và chính thượng
đế trên thiên đàng cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có
thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại, ít ra là truyền thuyết
nói vậy...
Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo quy luật bất di bất
dịch của thiên nhiên, bản thân nó không biết sức mạnh nào buộc nó lao vào mũi
nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái
chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta,
khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết. Chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao
ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế...
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com