Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

bientinhyeu's Blog

my hope

  Và, một ngày mới lại bắt đầu?!. Có cái gì đó tồn tại trong tôi thạt khó mà diễn tả được. có lẽ, tôi đang rất vui.
             Hôm nay mình sẽ làm những gi nhỉ?- đó là câu hỏi đầu tiên trong suy nghĩ của tôi. Bổng nhiên, tôi thấy nhớ, nhớ lắm! Bao giờ cũng thế, khi nghĩ hay sắp xếp cho mình một dự định nào đó; nghĩ đến điều gì và nghĩ về ai trong tôi luôn là như vậy. Tôi luôn nhớ đến người âý mỗi khi buồn, khi vui; khi thành công, thất bại; khi hy vọng, tuỵêt vọng...mọi cảm giác tôi luôn nghĩ về anh như một điều tất yếu vậy.
               "Người ấy"! người đã cho tôi biết được rất nhiều điều mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi sẽ có được .Và thực sự là thế, yêu anh tôi thấy mình trưởng thành hơn cả trong suy nghĩ, hành động cho đến cách cư sử.Tôi bắt đầu biết chịu đựng, biết khoan dung, biết chờ đợi, biết nắng nghe, biết hy vọng, biết tha thứ,biết hạnh phúc của tình yêu và cả niềm đau của nó. Nhiều khi tôi chợt nghĩ rằng: "mình đã là người lớn chưa nhỉ"? tôi không biết mình đã  lớn chưa nữa. Bởi, trong mắt của những người thân yêu, tôi chưa hề lớn và với anh, tôi vẫn chỉ là "một cô bé" thôi. Ừ, mà cũng đúng, tôi thấy mình còn quá non nớt, chưa có những suy nghĩ mà người lớn có được.Tôi?
                Giờ, đã là một sinh viên rồi, không biết tôi có lớn hơn trong mắt những người thương yêu không nhỉ? liệu rồi cổng trường cao đẳng có làm tôi trưởng thành?. Ngày hôm qua, tôi e dè, sợ hãi với môi trường mới và những con người nơi đây.Nhưng hôm nay tôi dần quen và, ngày mai nhất định tôi sẽ chiến thắng chính mình để sống tốt hơn với những khó khăn phía trước của cuộc sống. Mong sao tôi sẽ làm được va tất nhiên tôi sẽ luôn cố gắng, lỗ lực hết mình cho con đường mà tôi đang tiếp bước. "muốn thành công phải bản lĩnh" tôi sẽ luôn nhớ.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com