Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ut Nhi 's Blog

Về quê...

Chưa có lần nào về quê mà tôi có cảm giác thân thương và ấm áp như lần này! Vừa đặt chân về đến dù chưa tới nhà tôi vẫn cảm thấy nhẹ lòng, một kí ức tuổi thơ chợt ùa về. Có lẽ ở thị xã quá ngột ngạt, quá tù túng, tôi cần một không khí yên tĩnh, một khoảng trời tự do mà tôi có thể bay bổng những cảm xúc...
 Mới thấy tôi ở cổng, con bé Thư - con của chú tôi chạy ra cửa la to lên : " chị Nhi về nội ơi " , sao nghe thân thương thế!
   _ Con về với ai vậy?
   _ Nay con về một mình nội ơi, con về chơi với nội vài bữa rồi con đi học !
Tôi về nội mừng lắm, ngay cả tôi cũng vậy, nhìn nội ngồi móm mém ăn trầu tôi muốn ôm chầm lếy nội, hôn vào đôi má đã nhăn nheo kia. Dường như nay nội đã già đi rất nhiều, lưng nội đã còng hơn trước, sức khoẻ của nội cũng yếu đi, bất giác tôi lại lo sợ, sợ một ngày nào đó tôi trở lại quê không còn thấy hình ảnh nội tôi ngồi ăn trầu. Suốt mấy ngày qua tôi luôn quanh quẩn bên nội, như sợ rằng mình còn rất ít thời gian dành cho nội, tôi chợt hối hận tại sao lúc trước tôi không dành thời gian rảnh để ở bên cạnh nội. Lúc đó tôi chỉ biết dành thời gian cho bạn bè.
                                     ( còn tiếp )

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com