Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ut Nhi 's Blog

giá trị đồng tiền

2 ngày ba mẹ đi vắng, tôi phải quán xuyến công việc buôn bán, 2 ngày trôi qua thật nhanh nhưng cũng đủ để tôi thấm nỗi cực khổ của mẹ và giá trị của đồng tiền.
Lúc trước tôi không phải suy nghĩ nhiều trước khi xài tiền, cứ thích gì thì mua nấy, đi chợ không hề trả giá, nhiều lúc mua những món theo sở thích rồi sau đó lại bỏ nó vào một xó. Tôi cứ nghĩ đồng tiền kiếm ra thật dễ nhưng tôi đâu ngờ để kiếm được những đồng tiền đó là cả mồ hôi và nước mắt!
Không nhìn đâu xa, mẹ tôi để kiếm được đồng tiền đã phải thức khuya dậy sớm, nhiều khi rất mệt mỏi mà cũng không dám nghỉ, rất muốn đi du lịch nhưng mẹ sợ không ai quản lí ở nhà, phải vật lộn với từng con số, tính lời tính lỗ, cạnh tranh với nhiều người. Bán 1 món hàng tính tiền lời bằng nghìn, nhưng chỉ cần sơ suất có thể lỗ tiền trăm, tiền triệu. Nhờ vào 2 ngày mẹ đi vắng tôi mới thấu hiểu được cái toan tính trong buôn bán!
Dù sao làm được chủ cái cực vẫn còn sung sướng hơn những người làm thuê. Họ phải bán sức lao động của mình, để lãnh được tiền lương tôi không biết họ đã phải trả bao nhiêu sức lao động và sự nhịn nhục. Nhiều khi chở đồ lỡ làm hư hại họ phải đền và coi như ngày đó họ bị mất lương, đã vậy nhiều khi họ còn nhận được những lời chửi rủa nặng nhẹ của người chủ. Tôi không hiểu tại sao cũng là con người như nhau vậy mà người chủ lại có quyền chửi bới người ta, chỉ vì miếng ăn họ mới đi làm thuê, chứ ai có muốn cuộc đời của họ gắn liền với thân phận tôi tớ.
Những người bán hàng rong ngoài đường, họ kiếm từng đồng từng cắt với những gánh rau, với những nồi chè, nồi cháo... Vậy mà họ cũng bị quản lí chợ đuổi không cho bán. Có hôm tôi thấy có ông quản lí chợ cầm cây quýnh vào người chị bán hàng rong chỉ vì chị giằng co không cho lấy gánh hàng của chị. Làm sao có thể cho lấy được, đó là bữa cơm cho các con, là sự sống của gia đình. Vì miếng ăn họ có thể chai lì, chai lì để mà sống. Tôi không hiểu người quản lí chợ đó như thế nào mà có thể cầm cây đánh vào 1 người phụ nữ yếu đuối!
Rồi những đứa trẻ, ông già cầm từng tờ vé số để đi bán chỉ vì 1miếng ăn
Có những bệnh nhân nan y , chỉ cần có tiền là bệnh có thể chữa khỏi, nhưng họ cũng đành buông xuôi nhìn người thân từ từ ra đi, cái ăn còn không có huống chi là tiền chữa bệnh!
Rồi những mùa lũ, cái đói lại ập tới và giá trị của đồng tiền còn cao hơn nữa......


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com