Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

ut Nhi 's Blog

Chờ...

Không biết từ dạo nào tôi lại có thói quen chờ điện thọai, cứ chờ cứ chờ và vô vọng...
1 năm về trước, ngày nào tôi và anh cũng liên lạc với nhau, không gặp trên mạng thì cũng điện thoại, hoặc là 1 tin nhắn. Dường như cuộc sống bây giờ quá bận rộn anh đã không còn thói quen ấy.
Đã 5 ngày anh không điện cho tôi, không 1 dòng tin nhắn. Anh làm tôi phải chờ, phải nhớ, nhớ da diết... Tôi rất nhớ giọng nói của anh, mỗi lần trò chuyện tôi như vứt bỏ đuợc những lo toan những suy nghĩ cuộc sống, tôi như được san sẻ những hạnh phúc vui buồn. Thế nhưng anh không nhớ đến tôi, anh cứ bắt tôi tối nào cũng nhìn điện thoại, chờ và thất vọng.
Tôi cũng không hiểu tại sao bản thân rất nhớ nhưng lại không điện cho anh, bản tính kiêu hãnh trong tôi quá cao, tôi không muốn tôi là người điện thoại trước.
Thời gian này tôi có rất nhiều chuyện muốn tâm sự, rất muốn nghe lời khuyên của anh, vậy mà tại sao anh lại không nhớ tới tôi
Tôi đã lựa chọn và đã dành tình cảm cho anh rất nhiều, không biết tình cảm của tôi có đặt đúng chỗ hay không,nhưng những gì tôi đã làm tôi không hề hối hận, tôi không muốn trốn chạy, tôi muốn đối diện với tình cảm thật của mình. Sẽ có nhiều khó khăn và ngăn cách nhưng tôi tin sẽ vượt qua được. Nhưng cũng có nhiều lúc tôi thấy anh đã thay đổi, tôi không cảm nhận được tình cảm của anh dành cho tôi, những lúc gặp anh tôi chỉ muốn hai người cùng nhau trò chuyện, chỉ một cái nắm tay, một cái hôn nhẹ là đủ. Vậy mà anh đã không làm được điều đó, anh làm tôi có cảm giác tôi là nơi để anh giải toả cảm xúc, tôi và anh đã đi quá xa, điều đó làm tôi rất lo sợ, sợ một lúc nào đó ..... Chắc có lẽ tôi quá nhạy cảm, tôi nghĩ anh không phải là người như vậy, lúc nào tôi cũng tin ở anh, một niềm tin tuyệt đối.
                           " Yêu là chết trong lòng một ít
                              Vì mấy khi yêu chắc được yêu"
...... Tối nay lại chờ......


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com