Sáng hôm nay trên đường đi làm tình cơ tôi thấy anh Trung. Anh Trung là người không bình thường vì bị bệnh tâm thần từ nhỏ. Anh hay đi lang thang làm những công việc mà chỉ mình anh mới biết làm thế có ý nghĩa gì. Và cũng vì cái bệnh đó của anh mà gia đình anh đã rất vất vả khi phải trông chừng cũng như chăm sóc anh. Anh thường xuyên bị lạc. Và hôm nay tôi đã gặp anh trên đường đi làm và tôi nghĩ anh đã bị thất lạc. Lúc đầu tôi không định gọi điện cho chị tôi báo cho gia đình anh nhưng đi được một quãng đường tôi dừng lại và gọi điện cho chị mình báo cho gia đình anh. Và trưa nay, ngồi giải lao tôi đã suy nghĩ về điều đó và cho rằng mình đã làm đúng. Và tôi cũng tự nhủ lòng mình rằng: Tôi sẽ không bao giờ đắn đo khi gặp những việc tương tự như vậy mà phải giúp đỡ họ ngay khi có thể. Và tôi nghĩ khi làm như vậy lòng mình sẽ không bị cắn rứt và cũng giúp đỡ đuợc gia đình mong chóng tìm thấy anh. Một con người bất hạnh như anh cần được sự giúp đỡ của chúng ta. Từ cái việc nhỏ ấy tôi đã thấy được cái chân lý rộng lớn hơn và sẽ sống tốt hơn nữa. Hãy mở rộng vòng tay chào đón mọi người dù người đó không bình thường như bạn nghĩ.
May là tôi đã suy nghĩ lại và đã làm đúng cái việc cần làm của một con người.
Bo!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com