Ngày ấy, trong một lần lang thang trên bãi biển quê mình tôi đã tình cờ gặp em. Em cũng lang thang như tôi, đi tìm chút hương vị tình yêu của biển. Hai con người cùng chung một suy nghĩ đã gặp nhau và họ mau chóng hiểu nhau đến nỗi người trong cuộc cũng không ngờ. Tôi và em mãi mê nói chuyện mà quên mất hoàng hôn đã lặng từ khi nào. Em hoảng hốt còn tôi cũng bất ngờ không kém. Hai đứa nhanh chóng rời khỏi bãi biển bỏ mặt cho sóng vẫn thét gào kêu gọi. Em nhanh chóng đạp xe về nhà còn tôi vẫn do dự không muốn mất cái khoảnh khắc đáng nhớ này. Và rồi tôi đã quay lại ngồi nhìn về phía biển thả hồn trôi theo những con sóng, những âm thanh rì rào rất biển ấy. Có cái gì đó chạm vào chân mình, tôi cảm thấy như thế và giật bén cả người. Mọi suy nghĩ của tôi lúc đó đã tan ra giống như bọt nước sau mỗi con sóng. Tôi nhìn xuống và nhận ra một con còng đang đi ăn đêm. Do mãi suy nghĩ tôi đã thả hồn mình bay theo những con sóng, con người tôi khi đó như một cái xác không hồn. Nhờ có chú còng đó mà tôi đã tỉnh giấc và nhận ra rằng cái bụng tôi đang kêu la khủng khiếp. Và dù có luyến tiếc đến đâu tôi cũng không thể làm phật lòng cái bụng mình được nữa.
Sau hôm đó, tôi đi dạo trên bãi biển nhiều hơn với một ước muốn là được gặp lại em. Thế nhưng đời đâu dễ cho ta ước là được, vài tháng trôi qua tôi vẫn không gặp được em. Mặc dù lang thang trên bãi biển một mình không có em nhưng điều đó đã giúp tôi rất nhiều. Khi đi dạo giúp mình nghĩ ra được nhiều điều hay, nhìn đời với ánh mắt lạc quan hơn. Thời gian trôi qua, hy vọng gặp lại em trong tôi ngày một ít đi. Và ngày nhập học cũng đến gần tôi phải chuẩn bị mọi thứ để lên thành phố tiếp tục năm học mới. Có lẽ, khi ấy hình ảnh em trong tôi cũng có phần nào nhạt dần để nhường chỗ cho những lo tan sắp đến. Thế là ngày khai giảng cũng đã đến, tôi tiếp tục con đường học vấn của mình trên thành phố.
Dù việc ăn ở, học tập của một chàng sinh viên tỉnh lẻ gặp rất nhiều khó khăn nhưng không hiểu sao hình ảnh đầu tiên ấy luôn xuất hiện trong tôi. Mỗi khi nghĩ về em, trong tôi lại tràn ngập niềm hạnh phúc và kéo theo đó là nỗi nhớ biển và em da diết. Không hiểu sao em đã để lại trong tôi nhiều ấn tượng đến thế mặc dầu tôi chỉ mới lần đầu tiên gặp em.
Năm học cũng dần trôi vào những ngày cuối cùng và tôi lại có dịp về quê dạo biển vào những chiều nắng hè. Không hiểu sao những ngày cuối cùng của tháng 6 lại trôi qua chậm đến thế. Phải chăng một năm học đầy vất vã với những lo tan tiền ăn học đã giúp tôi nhanh chóng quên đi cái nhịp đập của thời gian? Và rồi, cái ngày tôi được phép về quê cũng đã tới. Ngồi trên xe nhưng tôi luôn hướng về một nơi xa lắm nơi mà chính tôi cũng không rõ nữa. Bánh xe cứ lăn dần theo suy nghĩ của riêng tôi, tôi nghĩ vậy! (còn tiếp)
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com