Hôm nay, thời tiết đột nhiên thay đổi và những cơn mưa đã ập xuống giữa lòng phố cổ Hội An. Sự thay đổi bất ngờ đó của khí hậu có phần nào làm dịu đi cái nóng oai bức của những ngày cuối hè. Những cơn mưa đã cuốn trôi đi bao bụi bẩn đã đọng trên những phiến lá từ bấy lâu nay nhờ thế mà không khí trở nên trong lành hơn. Hôm nay vắng khách có lẽ là vì những cơn mưa đã vô tình trói chân những khách hàng quen thuộc. Trong lúc rãnh rỗi ấy mình đã nhìn ra phố và thấy những luồng mưa vẫn tự nhiên đỗ xuống mặc cho sự khó chịu được biểu lộ của khách đi đường. Ai cũng biết Hội An là một điểm du lịch khá thú vị cho du khách nước ngoài vì thế hắng ngày mình được nhìn thấy rất nhiều du khách ngoại quốc. Mỗi người mỗi vẻ nhưng nhìn chung họ rất thích đi dạo dưới mưa. Mấy ngày này người Việt chúng ta thường tìm một nơi nào đó để tụ họp còn họ mặc cho những cơn mưa ngày một nặng hạt họ vẫn đẫm mình dạo bước mà không có một trang phục che mưa nào. Có lẽ điều đó có cái hay có cái thú vị của nó, trời mùa hè mưa nhưng không lạnh nó chỉ làm dịu bớt đi phần nào cái nóng mà chính nó gây ra mà thôi. Nếu như mình có một sức khoẻ tốt thì mình cũng rất thích đắm mình dưới những cơn mưa mùa hè như thế. Chỉ tiếc rằng ...nhưng điều đó lại mang đến cho mình cái thú vị riêng là mình có thể ngắm nhìn người khác đi dạo dưới mưa. Có thể nói hôm nay là một ngày làm việc không hiệu quả của mình nhưng bù lại mình đã có đủ thời gian, không gian để cảm nhận được cái hay cái đẹp của cuộc sống quanh mình. Đó mới là cái thú vị của con ngườ!
À! sáng nay mình đã nhận được một cuộc điện thoại thật bất ngờ từ một người bạn thân. Đặc biệt ở chỗ mình và nó đã lâu rồi chưa gặp nhau và hình như chưa một lần liên lạc nhau qua điện thoại cả. Mình nhấc máy và alo như mọi lần rồi bên kia đặt câu hỏi:"mày biết ai không Nhựt" giọng rất lạ mình không nhận ra được mình trả lời như thế. Và rồi anh bạn mình cũng bật mí "Trung đây". Lúc đầu mình chưa hình dung ra ai ở đầu bên kia là cả, cũng ngần ngại định hỏi rõ thì bên kia nói tiếp: "Trung Hương đây" ngay lúc này mình đã nhận ra được người bạn thân và chợt trả lời trong hạnh phúc "Trung phải không?" thế là hai đứa không ngứng tung ra những câu hỏi thăm thân mật. Bất chợt mình chẳng nghe gì nữa và nhìn lại chiếc phone thì màn hình đã báo bin sắp hết. Mình điên tiếc và chạy đi cắm ngay đầu sạt vào ( rất may là hôm nay mình đêm theo cục sạt trong tráp xe). Bin đã được nạp nhưng tiền trong tài khoản thì đã hết mình vội nạp ngay 100.000 (mình làm bên điện thoại mà) và gọi ngay cho anh bạn. Bên kia cầm máy và hỏi ngay: "sao lúc nảy tắt máy đột ngột dzậy mày, Tao tưởng mày bận việc nên không gọi lại" (giọng miền Nam) Và thế là cuộc trò chuỵên lại được tiếp nối bằng những câu hỏi của những người bạn lâu ngày không gặp nhau. Sau một hồi nói chuyện mình chợt nhớ ra điều bất ngờ và hỏi: "Tại sao mày biết được số phone tao hay dzậy?" và biết được thì ra vừa rồi có anh bạn trong xóm mình mới vào trong đó và đã gặp được Trung và Trung đã hỏi số phone của mình và thế là phone ngay cho mình. Ôi hạnh phúc quá! bây giờ kể lại mà trong mình vẫn thấy phấn khởi làm sao ấy. Hôm nay thật là một ngày thú vị mặc dầu mình việc làm việc không hiệu quả vì trời mưa nhưng bù lại mình đã được trò chuyện với người bạn thận. Thế là quá đủ cho một ngày đầy mưa. Quả thật, mỗi ngày là một tặng phẩm!!!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com