Thứ Ba, ngày 07/08/2007, 09:54 | |||||
![]() “Có đêm mơ thấy trời mưa to lắm mà rổ mứt chùm ruột, mớ kẹo kéo chưa bán hết, giật mình thức dậy, quờ tay tìm quang gánh mới biết mình đã bán xong từ chiều”. Kiều Nhi kể về nỗi buồn mà lạ thay, đôi mắt ráo hoảnh, lấp lánh niềm vui, “em quen cảnh nghèo khó từ bé mà, có gì đâu”.
... Suốt những năm trung học, em chưa có một giấc ngủ ngon lành, chập chờn những giấc mơ về một bữa cơm gia đình đầm ấm có cả ba mẹ, mơ có đĩa cá cho em, bát canh ngon cho bà. Nghe hỏi tên Đào Thị Kiều Nhi, ngay từ đầu con hẻm sâu hun hút đường Nguyễn Trãi (Qui Nhơn, Bình Định), bà con khu phố nghèo đã nhiệt tình dẫn vào tận nơi. “Nhi chùm ruột chứ gì, tội nghiệp, chị em con bé học giỏi lắm, nhất xóm này từ trước tới giờ đó” - một ông cụ đạp xích lô chỉ dẫn. “Ba mẹ ơi, vậy là con đậu thủ khoa rồi” - Nhi reo lên nho nhỏ. Bà nội em đã 72 tuổi thì băn khoăn: “Thủ khoa là đậu chắc rồi hả chú, hèn gì nó mừng vậy”. 29 điểm - Nhi đỗ đầu vào Đại học Ngân hàng TP.HCM. Ba ngày sau, thầy giáo chủ nhiệm đến nhà báo tin em đạt á khoa Trường đại học Y dược TP.HCM với 29,5 điểm. Lần này, Nhi bật khóc: “Làm sao báo tin cho ba mẹ con biết hả nội ơi”. Cách đây bảy năm, Nhi vừa lên lớp 6, em gái lớp 4, vì làm ăn thất bát ba mẹ bán nhà, gửi hai chị em Nhi về ở với bà nội. Ba Nhi lên Đắc Lắc làm thuê, quanh năm làm công đào giếng, cuốc cỏ mướn các vườn cà phê chỉ đủ ăn và dành dụm vài trăm lâu lâu gửi về cho con. Rồi những trận sốt rét rừng quật ngã, có khi cả năm trời bặt vô âm tín. Mẹ dạt vô Sài Gòn buôn gánh bán bưng, góp nhặt từng đồng gửi về giúp bà nuôi cháu, nhưng lúc có lúc không. Bà nội già ngày ngày ra chợ mua đường thô về làm kẹo kéo, mua từng rổ chùm ruột về làm mứt, tằn tiện nuôi cháu. Từ năm lớp 8, từ 3g sáng Nhi đã theo bà ra chợ, cũng nón mê, quang gánh tất tả bán buôn. Những đêm khuya, tranh thủ học bài xong là hai chị em cặm cụi làm kẹo kéo với bà đến khi nghe gà gáy canh đầu mới xong việc, ngả lưng vài tiếng đã thức dậy ra chợ với đôi tay mỏi nhừ. Cả ba năm trung học phổ thông, Nhi chỉ có một chiếc áo dài. Năm lớp 12, chiếc áo sờn vải, bục chỉ tứ tung. Bà nội thương cháu định vay tiền may thêm áo mới “cốt cho nó đỡ mặc cảm”, nhưng Nhi sợ tốn tiền bảo bà thôi. Cũng suốt ba năm học, Nhi chỉ một đôi dép đến trường. “Của bền tại người, em giữ kỹ lắm; mình nghèo phải liệu cơm gắp mắm” - Nhi vừa khâu áo cho đứa em vừa kể với nụ cười hồn nhiên. “Người ta ăn gạo năm, bảy ngàn, bà cháu tui chỉ dám mua gạo ba ngàn một ký. Mùa mưa gió, kẹo mứt không bán được phải mua nợ mỗi lần dăm ký, rồi chạy chợ trả cho người ta thì họ mới cho nợ tiếp. Bình thường bao năm nay nuôi lũ cháu chỉ có cơm và rau muống luộc, giờ nó sắp đi học xa, muốn có chút tiền mua miếng cá, miếng thịt mừng cháu mà chưa xoay đâu ra, thiệt tội nghiệp” - bà cụ quẹt tay lau nước mắt. Đang bão số 2, mưa to, gió giật mái tôn bần bật, ba bà cháu co ro ngồi trong góc nhà, nước dột tứ tung. “Chỉ mong trời phật phù hộ chúng nó học hành nên người để sau này có chén cơm ăn, tui mới yên lòng nhắm mắt” - mắt bà cụ rơm rớm, thở dài... | |||||
Theo B.Trung - P.Phương (Tuổi trẻ) |
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com