Thứ bảy, ngày 14-9-07
Hôm qua, khi đi làm về bước vào nhà mình cảm thấy có điều gì đó khác mọi ngày. Mình chưa nhận ra ngay nhưng đứng suy nghĩ một chút mình đã phát hiện thiếu bóng con Nô. Mọi khi đi làm về mình thường dùng ngay câu: 'tránh ra mày". Nhưng hôm nay mình không nói câu đó bởi lý do con Nô nhà mình không quấn quýt bên chân mình nữa. Chợt giật mình, chạy ngay đi tìm nó thì ra hôm nay nó bị đau và bỏ ăn nên không đùa với mình được. Mình chợt thấy tim mình nhói đau nhẹ một cái, mọi ngày mình thường hay la nó vì quá nhiệt tình đùa cợt với mình. Còn hôm nay nó đã không thể chạy đến ôm chân mình như mọi khi mặc dầu ánh mắt nó vẫn nhìn mình một cách trìu mến. Cứ khi nào làm về mệt mà nó cứ quấn lấy chân mình là nhất đình nó sẽ bị la hoặc bị đánh nhẹ vài cái nhưng hôm nay mình muốn nó chạy lại ôm chân mà cắn mà lôi quần thì nó lại không thể. Qua ánh mắt, mình biết nó rất muốn làm cái điều như mọi ngày nhưng hôm nay nó không thể vì quá mệt. Và bây giờ ngồi viết bài mà nước mắt mình muốn tuông ra vì thương nó nhưng mình không thể để nó rơi thành dòng.
Sáng nay, trước khi đi làm mình có đến chỗ nó và đưa cho nó vài lát thịt nhưng nó vẫn không thể ăn được, không biết giờ này nó đã ăn được gì chưa, chắc nó đói lắm.
Những điều mà hằng ngày diễn ra với bạn thì chắc bạn sẽ không bao giờ quan tâm, để ý đến nhưng đến khi cái gọi là bình thường đó có sự thay đổi thì chúng ta mới chợt nhận ra ta đã mất nó. Và chú Nô đã giúp mình nhận ra rằng: mọi điều bình thường nhất cũng có cái giá trị tìm ẩn của nó... nếu bạn chịu để ý đến.
Hy vọng rằng, tối nay khi về đến nhà mình sẽ nhận được cái điều bình thường mà mọi khi mình may mắn đựơc nhận.
Mình thật sự nhớ cái điều bình thường ấy!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com