Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Viết những gì mình nghĩ

Hãy nhìn lại ...

          Một lần lang thang hóng mát trên đường phố cùng một cô bạn. Sau rất nhiều câu chuyện được buôn ra, bất chợt nhìn lên trước mặt hai người là trường THPT Trần Phú - Đà Nẵng. Và ngây lập tức những chủ đề về công việc, cuộc sống hiện tại được thay đổi bằng những kỷ niệm về trường lớp củ. Ngây lúc ấy, bao nhiêu kỷ niệm được từng người kể lại cho nhau nghe và xen lẫn đó là những tiếng cười cho những trò đùa trong quá khứ cùng tiếng hít thở thật sâu cho sự tiếc nuối mong lấy lại cảm giác ngày nào.

          "Cấp III anh học trường nào? Anh có nhiều kỷ niệm về cái thời nhất quỷ nhì ma thứ ba ... đó không?". Có một người hỏi bạn như vậy thì bạn sẽ nghĩ gì?. Còn tôi thì lúc ấy trong đầu bao nhiêu kỷ niệm ùa về. Mọi thứ như đang ở trước mắt vậy, tôi thấy rõ lớp học củ, thầy giáo và cả những trò nghịch ngợm khi ấy nữa . Không hiểu sao lúc ấy trong mình nảy ra ý nghĩ so sánh. Thật ra học sinh năm bảy về trước không năng động, không 1như bây giờ và đó cũng là điều nên mừng cho giáo dục Việt Nam trong cải cách. Theo giáo dục cải cách thì trong giờ học phần lớn thời gian dành cho học sinh thảo luận, giáo viên chỉ đóng vai trò làm chủ khảo. Thế nhưng không biết hiện nay trong các trường thực hiện được bao nhiêu phần trăm mục tiêu đó. Học sinh bây giờ năng động thật, mạnh dạn thật, ngồi trong quán cafe mà có thể kể hết những chuyện thầm kín cho nhau nghe, phát biểu ngay những câu xanh rờn nếu có ai dám chọc đến. Không biết trong lớp học họ có mạnh dạn phát biểu bài như thế không nữa, nếu được như vậy thì tốt cho giáo dục Việt Nam lăm? Cách đây vài năm thôi học sinh còn thẹn thùng lắm. Sự thẹn thùng được thể hiện trong giờ học, không dám đưa tay phát biểu bài, và kể cả trong các buổi sinh hoạt, ngồi gần bạn khác phái là cả một vấn đề để bàn luận. Mình còn nhớ rất rõ khuôn mặt nặng trĩu sự phàn nàn của thầy trong giờ sinh hoạt tập thể. Nhà trường tổ chức thi múa hát tập thể, gần đến giờ thì rồi mà sự sắp xếp về cặp múa vẫn đang diễn ra chưa có kết quả. Không ai chủ động chọn cặp, không ai chịu nắm tay nhau trong khi múa, có bạn còn cầm sẵn trên tay mình một nhánh cây, nếu ai muốn múa chung thì phải chịu khó nắm đỡ nhánh cây này. (nói zậy chứ lúc ấy mình cũng là một trong số đó, giờ nghĩ lại cũng zui thật hen).
           Còn hôm nay các cô cậu học trò đèo nhau vào quán cafe, quán bar, kể cả vũ trường nơi dành cho những người được gọi là đã lớn. Nam nữ cận kề bên nhau nhiều lúc không phân biệt đó là bạn hay là cặp bồ với nhau, nếu có nói gì thì cũng nhận được câu: "Nam nữ bình đẳng mà". Không phải mình lên án hay cay cú gì chuyện đó, mình cũng là một người nhanh thích nghi với lối sống hiện đại. Mình nói ra là để so sánh, để thấy được sự phát triển của xã hội ngày nay. Nếu trong xã hội này mà sống thẹn thùng, nhút nhát, dựa dẫm thì sẽ rất khó có chỗ đứng tốt. Đó dường như là quy luật của sự phát triển xã hội. Nhưng dù sao cũng mong cho cái tính năng động và dám làm của teen bây giờ được thể hiện cả trong học tập lẫn cuộc sống. Nếu bạn dám bước đến vũ trường sẵn sàng dùng những chất kích thích mà chính bản thân mình không biết rõ nó có hại hay lợi thì bạn cũng nên mạnh dạn bước vào phòng thí nghiệm mà nghiên cứu những chất mình chưa biết để mình biết chứ. Nếu làm được điều đó thì bạn mới là teen hiện đại đúng nghĩa!!!


bởi: Võ Như Nhân Saker trong Nov 29 2007, 06:05 PM

hix anh viet hay the' ký ức thời gian của anh hồi xưa đấy hã anh viết hay thật....! kakaka hơn em nhùi rùi....!!! anh tiếp tuc viết nhiều bài nữa cho em học hỏi nha....pipipi anh

bởi: Guest trong Nov 29 2007, 08:05 PM

Đọc rùi à? Nhanh zậy! Tất nhiên là sẽ viết nhìu nhưng ko dám để Nhân học hỏi đâu. hỳ hỳ hỳ.

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com