Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Viết những gì mình nghĩ

Đó có thật là tình yêu ...

         Ngay sau khi tan học, N nhanh chóng lấy xe và đạp thật nhanh đến nhà sách Đà Nẵng, có lẽ là để mua một quyển sách mà sáng nay anh chàng đọc được trên báo mực tím.
- À đây rồi! N đi vội vào bên trong và nhìn với đôi mắt rất nhanh.
Ngay lập tức quyển sách "Hạt Giống Tâm Hồn" đã nằm trên tay và anh ta gấp rút bước đến quầy tính tiền. Nhìn N lúc ấy chắc bạn tưởng anh ta đang thực hiện một nhiệm vụ gì ghê ghớm lắm. Trong lúc đi qua quầy tính tiền thì ...

- Á!... anh đi kiểu gì vậy?
- ... Xin lỗi! Tôi thật vô ý, tôi sẽ nhặt lên cho bạn.
Và cuối đầu xin lỗi lần nữa khi nhặt xong những quyển sách cho cô gái.
N ra về mà hình như lúc ấy cô gái không ngừng nhìn theo anh ta.
Thì ra chiều nay bị phân công đi chợ nấu ăn cho cả phòng nên chàng sinh viên này phải tức tốc đi mua sách và vội vàng chạy về phòng trọ như vậy. Dù gì thì vẫn về kịp giờ, chợ vẫn còn một vài thứ để ăn. Mà sinh viên thì ăn gì chả được chỉ cần một bó rau và một gói mì tôm là đã có một bữa ngon rồi.
Sau một đêm ngủ say, mọi chuyện hôm qua N dường như đã bỏ vào quên lãng. Thậm chí quyển sách mà anh ta truy lùng hôm qua vẫn chưa được mở ra một lần.
Trưa nay học về, không còn lo chuyện cơm nước như hôm qua nữa, trong lúc rãnh rỗi đó N nhớ đến quyển sách và chạy ngay vào phòng lấy nó ra để đọc. Nhìn thấy quyển sách là anh ta liền nhớ đến câu chuyện hôm qua ở nhà sách và tự mỉm cười một mình, dù sao đó cũng là một kỷ niệm vui. Anh ta cố gắng nhớ khuôn mặt cô bé hôm ấy nhưng không tài nhớ ra nỗi, có lẽ vì quá vội vàng và ngại ngùng mà anh ta quên nhìn lên khuôn mặt cô gái ấy.
Một ngày rồi một tuần trôi qua, thời gian cứ thế mà nhảy từng bước và chuyện học hành của một chàng sinh viên tỉnh lẻ cứ thế mà tiếp diễn.
- Hôm nay có về nhà không mày? anh bạn T cùng phòng với N hỏi.
- Gì cơ? Cuối tuần rồi à? Thật hông zậy ta? Đứng suy nghĩ một chút và N bật cười.
- Tuần này không về, vì xin tiền ở 2 tuần mà. N trả lời.
- Còn mày thì sao?
- Tao cũng không.
- Thế thì hôm nay tụi mình thưởng cho cái dạ dày món gì ngon ngon đi. Cả tuần này ngày nào nó cũng nhồi bóp ba cái bánh mì rùi.
- Uhm hay đó, mình đi ăn bún chả cá.
- Ok!
Hai chàng sinh viên kéo nhau ra quán bún gần nhà trọ. Tuy quán bún ở ngay trước khu trọ nhưng chưa một lần hai chàng này vào đó . Có lẽ cũng vì tiếc kiệm và muốn ăn bánh mì cho ra dáng sinh viên ...(hỳ)
Đang ngồi ăn ngon lành thì có một cô gái bước đến và hỏi:
- Anh có phải là người hôm trước đụng bạn tui trong nhà sách đúng hông?
Vừa nói cô gái vừa chỉ tay về phía một cô gái đang ngồi ăn ở bàn bên kia. Nhìn thấy hai cô gái mà theo N là chưa gặp lần nào lại hỏi mình câu hỏi như vậy. Hơi bất ngờ và khó hiểu nhưng rồi N cũng nhớ ra chuyện hôm trước trong nhà sách.
- Mình xin lỗi chuyện hôm trước, mình thật sự vô tình đụng phải bạn. Nhìn qua phía cô gái N nói.
Và lại nói lời xin lỗi với cô ấy một lần nữa, cô gái mà hôm trước N đụng thì có vẽ hông nói gì về tai nạn đó nhưng ác nỗi còn cô bạn cô ta thì nằn nặc không chịu lời xin lỗi của N mà theo cô ta thì N phải chung cho bạn cô ta một chầu trái cây. Hai anh chàng nhà quê thì đứng như có cái gì buột vào chân vậy, thấy vậy hai cô gái được thế tiến tới và rùi hai người cũng phải chấp nhận móc túi ra chung. Vì cũng mới ra thành phố nên chưa quen đường nên hai chàng nhờ 2 cô gái dẫn đi. Lòng vòng một lúc trên 2 chiếc xe đạp thì 2 cô bạn bảo dừng lại tại đường Lý Thái Tổ và dắt vào một quán cốc có bán rất nhiều thứ mà các cô gái teen thích ăn. Khi ấy trong đầu N chỉ nghĩ đến một điều duy nhất là giá thức ăn không biết có đắt đỏ lắm hok? Túi tiền sinh viên thì chắc ai cũng biết nó cạn như sông gặp hạn, ấy vậy mà còn gặp chuyện như thế này chắc cả tuần sau hai anh chàng này ăn mì tôm quá. Chúng ta vào quán thử xem họ làm gì nhé...
Hai cô gái thì sự tự nhiên có thừa còn hai chàng trai thì như là hai tiểu thư thời phong kiến âý. Rụt rè không dám gọi món mình thích chỉ biết ngồi và nói: gì cũng được.
Sau một lúc trò chuyện thì N cũng biết được tên của cô gái mà mình đụng hôm trước là Phụng và cô bạn kia là Ngân, nhà của Phụng và Ngân ở gần khu trọ của hai chàng. Ấy vậy mà một tuần nay không gặp đúng là thành phố thật, nhà ai nấy sống không ai muốn biết nhiều về nhà của người khác. Cũng đen cho hai anh chàng này tự dưng sáng nay rủ nhau đi ăn ngon và lại gặp ...
- Ba mươi sáu nghìn em trai, một chị chủ quán nhanh nhẩu nói. N rút tiền ra trả nhưng trong lòng cứ nghĩ đến những gói mì tôm sắp phải ăn tuần sau.
Còn hai cô gái thì cứ cười mà N và T không biết họ cười về chuyện gì. Chắc cười vì đắt ý. N nghĩ vậy!
Sau hôm ấy, dường như không một ai nhắc đến chuyện đó nữa, và mọi chuyện lại trở về quỹ đạo củ ...

       http://imageshack.us

(còn tiếp...)


bởi: mi mi trong Dec 23 2007, 07:19 PM

Bai nay anh viet hay that day' cugn coa' the^~ doa' la tinh yeu day nhugn tai anh ko nahn ra day thui ah` coa' the ong troi da~ sap dat nhu the nhung anh lai bo~ wa co hoi ay thui ah`.
12.gif 17.gif

bởi: bofriendly trong Dec 25 2007, 06:39 PM

Câu chuyện con` dai` lem' nhưng dạo này bận quá chưa viết tiếp được. À mimi là ai vậy ta? Cho biết tên ha?

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com