boy_luônmangtâmsựbuồn

Thông tin cá nhân

boy_lovely536
Họ tên: vô danh tiểu tốt
Nghề nghiệp: chà đồ nhôm (hiểu sao thì hiểu)
Sinh nhật: 23 Tháng 9 - 1990
Nơi ở: Chư Sê - Gia Lai
Yahoo: boy_lovely536  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
cảm ơn bạn đã ghé thăm blog của Trinh!chúc các bạn có những giây phút thoải mái và vui vẻ!cảm ơn các bạn rất nhiều!

Tik Tik Tak

Truyện cười

6 Trang  1 2 3 > » 

 
Từ trong đêm tối lạnh lùng mình anh với anh
Ngồi ôm ký ức ngọt ngào từ bao tháng năm
Giờ anh mới hết bồi hồi rằng em đã xa
Rằng em mà anh phải than khóc từng đêm

Bạn anh cũng phải động lòng và oán trách anh
Tại sao anh cứ vậy hoài hãy cứng rắn lên
Người ta đã bỏ mình rồi còn cứ khóc chi
Còn khóc làm gì khi tình đã chia ly

Anh buồn nỗi buồn lấn chiếm tâm tư của anh rồi
Lòng này chẳng muốn khóc than vậy đâu người
Mà lệ cứ mãi tuôn rơi

Anh buồn nỗi buồn đánh mất chẳng còn cảm giác gì
Hãy để nước mắt lau khô tình yêu này
Cũng để xóa nhoà những vết đau thương

Rồi ngày mai nếu có cơ may được gặp lại người
Thì người đừng nên tiếc thương vấn vương làm chi
Mặc dù đôi ta chia tay nhau lâu nay
Nhưng chắc vẫn còn đây từng giọt nước mắt

Dù anh biết nước mắt vẫn chẳng có thể mang em về đây trong vòng tay anh
Nhưng mà em ơi sao nghe tim anh hôm nay nhói đau đau nhói từng cơn
Đành cố chấp con tim nhân gian lê thê lang thang tìm về một nơi của chốn bình yên
Nhưng vì trong anh luôn trông mong em trong cơn mơ
Nên anh anh không đành phải xa rời em

Dù lòng rất đau dù lòng rất nhớ
Ôi có nỗi đau nào bằng nỗi lòng mất em
Vậy mà anh chỉ biết chỉ biết khóc thầm
Ôi nỗi đau trong đời đắng cay biết bao nhiêu lần không nguôi




đó cũng là tâm sự của tôi khi tôi mâ

 
Chưa có tối nào lên mạng mà lòng tôi lại buồn đến như thế này! Hôm nay là ngày thứ 3 tôi và người đó không gọi điện cho nhau.tôi rất nhớ người đó mà chiều nay họ lại nói lời chia tay với tôi.
Tôi hỏi lý do thì họ không cho tôi lấy 1 lý do.vậy là sau 7 tháng iu nhau giờ thì mỗi đứa 1 đường.Trong thời gian iu nhau tôi đã làm hết tất cả những gì tôi có thể làm để cho họ vui(bỏ thuốc lá,bỏ rượu,)!tôi cũng không biết mình đã làm gì sai để họ phải nói lời chia tay với tôi?tôi đã trao cho họ thật là nhiều để giờ nhận lấy khổ đau.
 Giờ tôi tự hỏi mình là yêu thật lòng đúng hay là sai?xin hỏi mọi người: Yêu thật lòng đúng hay là sai vậy mọi ngượi ơi???????????????????????????????:sad:


 

Cho một lần chia tay ư? Có khi không hẳn chỉ là nỗi đau hay nỗi cô đơn bình thường được nữa mà gần như thường trực, trở thành một vết thương lòng, thật lâu lành hay một vết sẹo sâu, đau đớn triền miên nếu như ai đó không đủ dũng cảm vượt qua thì cái mất mát tiếp theo chính từ vết thương kia, lối mòn cũ... và không bao giờ dừng lại.

Ai cũng  bảo tình yêu là thứ tình cảm cao quý của con người, cũng là thứ tình thương mà vì thế họ hy sinh hay bỏ qua mọi cái xấu xa…Thiêng liêng, cao thượng là thế, vậy mà khi mất đi tình yêu tất cả dường như đổi khác, đôi khi không nhận ra chính mình, thành con người khác, suy nghĩ khác mà nếu như tiêu cực sẽ là một bi kịch cho chính mình và cả những người thân bên cạnh.

Tôi biết, bởi vì không chỉ một mà vài lần đau như thế, thậm chí tự cho rằng mình bất hạnh, tôi không thể nói ra ngay lúc đó vì tôi sợ rằng người đời chẳng thể hiểu mà cảm thông ngược lại có khi chia sẻ với người dưng lại càng thêm tổn thương và mất mát, vì dù sao khoác lên mình một chiếc áo đẹp, tôi cũng có  một vài người ngưỡng mộ và thầm mong được như thế… nhưng tôi sai lầm, người ta càng mong mỏi thì tôi càng cố giữ, tất nhiên vì sao tôi lại từ bỏ những thứ mà mọi người cần trong khi chỉ mình tôi có. Chính tôi bây giờ khi nghĩ lại còn tự cười mình một cách mỉa mai châm biếm, tôi giống như giữ một chiếc áo đẹp nhưng không hề ấm, như khi lạnh, bạn nhất định chỉ mặc chiếc áo ấy, để khoe với mọi người, để mua về do sự ngộ nhận... Thật dại khờ... vì đâu đó chắc cũng có người thương hại, sao lại mặc cái thứ không phù hợp. Chúng ta thật dại khờ và tự hành hạ bản thân mình... Tại sao chúng ta lại phải khổ thế? 
Nhưng chẳng có ai nói với tôi chuyện đó, không ai nhắc nhở tôi, ngay cả những người thân cũng thế... tôi lẽ ra đã trách họ nếu như đây chỉ đơn giản là chiếc áo để mặc, để có thể thay bằng những chiếc áo khác. Đúng vậy, tôi đang ám thị một người con gái, đã từng nói rất yêu tôi, hứa hẹn thật nhiều, đưa tôi đi và bỏ tôi lạc lõng giữa đường, để tôi cứ loay hoay không thể bước tiếp, để tôi phải khóc thật to, gọi tên người con gái đến lạc giọng, đến kiệt sức. Xưa nay tôi chỉ biết có em, coi em là cả vũ trụ, vì em là người tôi chọn lựa sau cùng khi đã trải qua một vài mối tình đến đi nhanh chóng không chút nhớ thương, không chút ấn tượng. Em đã đưa tôi đi, nói về  tương lai, về cái màu hồng của hạnh phúc, cho tôi theo em không chút nghi ngờ, để rồi trao cho em tất cả. Tôi vì em hơn chính bản thân mình và tôi có được cảm giác vui theo khi em cười, chỉ vậy thôi tôi đã nghĩ mình may mắn, nghĩ mình có tình yêu thật đẹp.

Tôi cứ níu giữ em, nói về em, thuyết phục mọi người phải nhìn nhận như tôi. Cũng lại sai lầm.. giống như khi bạn thuyết phục người ta chiếc áo nào đó, bạn không thể nói nó rất đẹp, rất mắc tiền, mà hãy chỉ cho họ thấy cái giá trị mà nó mang lại, đó chính là cái để người ta cảm thấy cần và chấp nhận. Bởi vậy khi tôi cứ tự huyễn hoặc cứ tưởng mình có được yêu thương đúng nghĩa, tôi đã chấp nhận từ bỏ bạn bè, người thân, những lời khuyên chân thành chẳng để tôi lưu tâm, để theo em, bởi tôi cho rằng đó chính là hạnh phúc tôi cần. Bạn biết không khi cứ mải cho đi mà không bao giờ được nhận lại, bạn cứ yêu thương mà không bao giờ được bù đắp... giống như bạn cứ tin và hy vọng vào một người con gái, chỉ khi họ bội bạc, quay lưng vô tình, khi thất vọng... bạn mới thấy nuối tiếc những thứ đã sẵn sàng trao gửi một cách dễ dàng khi chưa hiểu sự thật.

Khi nói về sự thật, người ta thường chỉ về cái phũ phàng của nó, ví như tôi, lúc nào đó trở về chính mình, nhìn xung quanh tôi cũng phải khóc giống như ai, những người con gái khi yêu, chỉ biết yêu một cách mù quáng..họ tưởng họ đang cao thương họ đang mang hạnh phúc  cho người, nhưng họ đã lầm, cái phạm trù của tình yêu thật mênh mông, không lý do, không lời giải thích mà chỉ ở trong hoàn cảnh của từng người cụ thể mới hiểu vì sao nên nỗi như thế. Khi một người ra đi, kẻ ở lại thường đau và mất mát, chênh vênh hơn, hụt hẫng hơn..từ níu kéo bày tỏ tâm chân tình, đến hận thù, căm ghét, như chưa từng quen, như chưa một lần gặp. Ra đi, có khi còn sẵn sàng đạp lên những mảnh vỡ đó để rồi kẻ ở lại đau thêm những vết thương tiếp tục rỉ máu. Sẽ không còn lành lặn, không trọn vẹn một cuộc tình, vì yêu, vì cả tin đã dễ dãi chứng minh tình yêu, chỉ một lần đã mất đi một thời thiếu nữ dại khờ, nông nổi!

Tôi cũng từng như thế, từng bị phản bội, từng thấy khuôn mặt của người con gái đã đẩy tôi ngã, từng biết về những cung bậc của tâm trạng, chia ly và nước mắt... nhưng tôi thôi khóc, tự mình đứng lên, tôi lại có được cảm giác về cái mình cần hơn, cái mình quan tâm hơn, cái tôi tìm cho mình, cái tôi giữ lại là trái tim tôi, không là những mảnh vỡ của quá khứ. Nếu tôi lại yêu và  được yêu bởi ai đó, hãy hàn gắn cho tôi từ những vết thương lòng, hãy mang đến cho tôi một thứ thật vẹn nguyên về tương lai, là cái hạnh phúc tôi cần, không vội vã, không chắp vá như thế. Tôi xứng đáng hưởng một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn, cho dù trái tim tôi đau, nhưng vẫn vẹn nguyên nhân hậu, bao dung, vẫn đầy ắp yêu thương vì tôi chưa bao giờ ngừng nhắc nhở mình, hãy cúi xuống nhặt đầy túi tình yêu, để thấy hơn hết, tôi đã có thứ mà nhiều người không thể có, nhiều người không biết lấy ở đâu và cũng không bao giờ biết giữ. Cho dù ngay bên cạnh, nhưng họ vô tình bước qua, họ sẽ không cảm nhận được hạnh phúc, không bao giờ hiểu đúng nghĩa về chữ yêu. Hạnh phúc chỉ dành cho những ai biết trân trọng biết nuôi dưỡng, từ tận đáy lòng hay tận sâu trong tim luôn cháy lên khát khao và hy vọng về tương lai, yêu và được yêu mới là hạnh phúc  .

Đôi khi, bạn nên khóc cho một lần chia tay, cho một lần bạn thật sự nhìn lại chính bản thân, khóc để quên đi cảm giác đau, khóc để hiểu mình xứng đáng được yêu, cho đi có nghĩa là nhận về không phải lúc này, nhưng đâu đây, hạnh phúc đang chờ bạn.  Đừng bao giờ dừng lại và chỉ nhận về những cái xứng đáng, bạn nhé.


6 Trang  1 2 3 > »  
Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
gemini3691
gemini3691
Bạch Vân
Bạch Vân
 
Xem tất cả

CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30




(♥ Góc Thơ ♥)

Tin nhanh

Xem theo danh mục
Xem theo danh mục:
Blog chưa có danh mục nào.

Tìm kiếm:
     

Truyện cười-thơ vui

Nhà thám tử lừng danh Sherlock Holmes và trợ lý của mình, bác sĩ Watson, đã dựng lều qua đêm trong một chuyến du lịch dã ngoại. Nửa đêm, Holmes bỗng đánh thức Watson dậy và hỏi:

Holmes: Watson, hãy nhìn lên trời và nói tôi biết anh suy được điều gì?

Watson: Tôi nhìn thấy hàng triệu ngôi sao. Và nếu như có hàng triệu ngôi sao, thậm chí vài ngôi trong số đó là hành tinh, rất có thể sẽ tồn tại một hành tinh như trái đất. Và nếu có một vài hành tinh như trái đất thì ở đó rất có thể sẽ có sự sống.

Holmes: Watson, anh thật là ngốc. Lều của chúng ta đã bị đánh cắp.


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com