Sau khi có một số chuyện buồn xảy ra với tôi . Tôi đã đi học lại . Tôi xa lánh bạn bè, tẩy chay tất cả, tôi lạc lõng trong sự lỳ lợm và bất cần tất cả. Tôi là một thành viên cá biệt của lớp . Em đến với tôi trong một lần tình cờ ( ko biết có phải cố ý ko ??? ) Kể từ đó, cứ giờ ra chơi, bằng một cách kín đáo, đôi khi tôi ngước mắt nhìn về phía em . Ko thì cố gắng bắt chuyện với em hoặc làm cho em phải chú ý đến tôi . Em học khá lại rất chăm học , tôi thấy mình lạc lõng quá khi mà tôi là một thành viên cá biệt không học bài, quên đồng phục ......Em luôn cố gắng làm tôi cười , cố làm cho tôi hòa nhập vào với mọi người .
Ban trưa, đường phố nồng nặc mùi khói xăng. Gió phảng phất thổi trên cành cây thưa lá. Nghĩ đến chuyện phải trở về căn nhà vắng lặng nghe toàn những tiếng cãi nhau chửi rủa tranh chấp tài sản lại làm tôi chán ngán . Tôi bước đi tản bộ thật chậm trên đường . Những lúc đó tôi thấy lòng mình nhẹ đi nhiều . Tôi vẫn hàng ngày lén nhìn trộm em nhìn vào em thấy lấm tấm mồ hôi, tôi thấy trái tim chàng trai 17 tuổi dịu dàng trở lại.
Đến một ngày em và tôi cãi nhau . Một mình ngồi , tôi luôn lẩm nhẩm những bài hát mà khi xưa cả tôi ưa thích. Những lúc đó tôi cảm thấy mình nhớ em da diết. Không biết làm gì để khoả lấp tâm trạng này . Tôi đã viết nhật ký cho mình dù viết rất nhiều nhưng kết cùng lại tôi chỉ muốn nói với em một điều đó là: “Em chính là người quan trọng để giúp tôi đổi thay đi nhiều thứ, để giúp tôi cảm thấy mình đủ tốt và đủ tự tin hơn trong cuộc sống này, là người khiến tôi có thêm nghị lực can đảm mà đi tiếp con đường tôi đã chọn !”.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com