Ngày xưa, có một ông vua muốn thử xem dân chúng ra sao, liền ăn mặc
trang phục thường dân đi thật xa ra ngoài cung thành. Ông đặt một tảng
đá thật to giữa một con đường nhiều người qua lại, không phải để buộc
người dân phải bê nó đi, mà muốn xem người dân sẽ phản ứng ra sao với
những chướng ngại vật mà họ bất ngờ gặp trên đường. Sau khi đặt tảng
đá, ông nấp vào một chỗ gần đó, làm người quan sát. Nhiều người trông
rất giàu có và lịch sự, ăn mặc rất diện đi qua. Họ than phiền với nhau
rằng tảng đá làm nghẽn đường đi, coi nó là một vật đáng ghét, thậm chí
còn xúc phạm đức vua đã không cho người giữ đường sá sạch sẽ. Nhưng rõ
ràng ai cũng bỏ tảng đá ở đó. Họ thà đi vòng qua nó chứ không chịu đẩy
nó ra khỏi đường đi.
Rồi một bác nông dân nghèo đi chợ về ngang
với một giỏ đầy rau. Nhìn thấy tảng đá, bác đặt giỏ của mình xuống và
cố đẩy tảng đá đi. Nhiều người đi qua thấy vậy, cười giễu bác là lăng
xăng cơm nhà vác tù và hàng tổng. Không ai dừng lại giúp đỡ bác. Sau
nhiều nỗ lực, cuối cùng bác nông dân cũng thành công. Khi đẩy tảng đá
đi được, bác mới phát hiện có một cái túi thì thấy có rất nhiều tiền
vàng và một mảnh giấy ghi rằng số tiền đó dành cho người đẩy tảng đá
khỏi đường đi.
Bác nông dân xứng đáng có được túi tiền, vì bác đã hiểu được một điều mà nhiều người khác không hiểu: Mỗi chướng ngại vật đều ẩn chứa những cơ hội cho mỗi con người.