Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

thuyền và biển

HẠNH PHÚC và ĐAU KHỔ

 Khoảng cách mong manh thế, chợt nhòa trong cơn mưa, chợt tan theo tiếng cười. Chợt ngẹn lòng, nuốt nước mắt vào trong, ta đâu phải con người yêu đuối, ta đâu phải người bỏ đi, ta đâu thể vì nó mà ruồng bỏ tất cả, ta một người có ích cho xã hội, hay chí ít cũng là ...
user posted image

Sự tình cờ đưa em đến với tôi, một sự tình cờ đưa em rời xa tôi. Tôi đã biết mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng tôi không dám làm người chủ động kết thúc mọi chuyện, tôi phải đợi cho sự tình cờ nó đến, đưa em đi xa tôi.

Tôi đã yêu, đã mở của trái tim của tôi, đón nhận tình cảm nơi em, mặc dù trong thâm tâm tôi biết rằng mình sẽ lại một lần nữa, con tim tôi sẽ phải đau khổ, phải phiền muộn. Nhưng chưa đi sao biết đường khó đi nhỉ? Tôi đã quyết định bước đi của mình, mặc mọi lời khuyên can, mặc tất cả, bỏ mặc tôi lao đến như con thiêu thân.

Nó làm cho tôi mất hết suy nghĩ, nó làm cho tôi căng thẳng, đau khổ và mệt mỏi nhiều hơn cả cái công việc căng thẳng hằng ngày của tôi. Nhiều lần tôi muốn dứt bỏ nó, nhưng mỗi khi nghe em nói, nhìn thấy em, tôi không thể làm được gì.

Động lực tôi có còn không ? Đau khổ hay ... Ta sẽ gượng dậy đứng lên trong cơn mưa, sau cơn mưa trời lại sáng, thử thách mới đang đợi chờ chính bản thân ta. Còn cả gia đình ta, mẹ ta... bạn bè ta nữa cơ mà :L !

Thế nào là hạnh phúc ? chẳng thể định nghĩa nổi chỉ biết một điều rằng lúc ta thấy đau khổ cũng chính là lúc nhận ra giá trị của từ hạnh phúc. Nhưng để có được hạnh phúc ta phải trả giá bằng những đau khổ. Bởi, nếu ko ta sẽ ko nhận ra được hạnh phúc là gi?

user posted image

buonvitinh


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com