Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn.
Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười.
Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế.
Lúc bé, tưởng yêu là tất cả,là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có chia tay
Lúc bé tưởng rằng mình là người thông minh nhất , lớn lên mới hiểu nếu mãi nghĩ thế thì mình chính là người ngu ngốc nhất trên đời.
Lúc bé cứ thích mơ và sống như bao câu chuyện cổ tích ,lớn lên mới thấy sao mình có nhiều tưởng tượng thế.
Lúc bé cứ nghĩ bạn bè là phải chia sẽ, kể nhau nghe tất cả những niềm vui nỗi buồn để bạn biết ta đang cần gì trong cuộc sống , lớn lên mới nhận thấy đôi khi ko cần chia sẽ với nhau nhưng người bạn chân thành thì vẫn hiểu ta đang cần gì.
Lúc bé cứ nghĩ có gia đình là hạnh phúc, lớn lên mới thấy còn có rất nhiều gia đình đỗ vở, có thấy được hạnh phúc gì đâu chỉ toàn là những nổi đau.
Lúc bé cứ nghĩ khi yêu thương ai hết lòng thì người đó cũng sẽ yêu ta hết lòng như thế, lớn lên mới thấy cuộc đời này ko phải ai cũng giống như ai.
Ôi ! cuộc đời sao mà nhiều cái mâu thuẫn thế ko biết.
Lang thang thế nào lại mò được blog hợp với mình thế. pa'c chủ nhà cho làm wen với nhá...
Nhiều người đều nghĩ rằng 'lúc bé' và khi lớn, người ta có những suy nghĩ, cảm nhận khác nhau, chính cái nuối tiếc của hiện tại làm cho hồi ức quá khứ càng trở nên đẹp hơn
hiiiiiiiii !
cám ơn pác đã thăm blog của tui nha .Rất vui nếu chúng ta trở thành bạn của nhau ,
Chúc bạn luôn vui , may mắn và hạnh phúc nha.
Ngân
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com