Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

camnangsong.vn's Blog

Chết trẻ và sự tự do


Thứ bản năng bất diệt, từ cái thuở hồng hoang xuất hiện tổ tiên của con người vẫn luôn là sinh tồn. Người ta còn cho rằng, ở nơi tận cùng của thế giới, tổ tiên loài người đã từng tồn tại trong thứ thực tế được cho là địa ngục, và bằng khao khát được sống mạnh mẽ nhất đã có một cuộc di cư đến đất liền dẫu chẳng hề dễ thở hơn.


 Cũng có thể lắm chứ! Nhiều khi con người ta nhận thức được nơi ta sống không phải là nơi mà bóng tối có thể đi bên cạnh ánh sáng và sẵn sàng chấp nhận cái chết như thể muốn thanh toán hết duyên nợ và tìm đường đến vùng đất mới hứa hẹn tự do. Nhưng, bạn biết đấy, nếu chẳng có bất kỳ ràng buộc nào cả, thì có thể bạn đã không ở đây,
"Ðành chết là hết nợ
Thế mà ai cũng sợ
Mới hay bụng thế gian
Khổ mà sống còn hơn!"
_La Fontaine



Theo y học chết là giai đoạn cuối cùng của sự sống. Tức mọi hoạt động mà chúng ta có thể làm ở hiện tại sẽ dừng lại vĩnh viễn kể từ khi chết. Cái chết là sớm muộn, có thể được chấp nhận có thể không. Luôn là như thế, sự ra đi đối với người ở lại là rất khó để chấp nhận, phần nhiều là buồn đau. Đặc biệt là đối với những người trẻ, cái chết luôn có thể đè bẹp mọi nỗ lực kháng lại nó. Suy nghĩ họ chưa đáng để ra đi ở độ tuổi như thế, hay nói cách khác "thời gian còn nhiều" là nguyên nhân của mọi thứ tiếc nuối, cả hai bên, ra đi và ở lại.
Nhưng phải chăng, sự trẻ trung vẫn bị lầm tưởng với số tuổi mà mỗi người đang mang theo. Không có ai đáng được sống hơn ai, vấn đề là ở việc ai cũng muốn mình được sống thật lâu, nhưng lại không thể đo được cái "thật lâu" ấy. Và suy cho cùng, nếu cứ mãi phủ nhận thứ được cho là "đủ", thì sau khi việc tất yếu xảy ra,  dẫu là trẻ hay già, vẫn khó lòng mà chấp nhận. Bằng việc so sánh về không gian, thời gian và mức độ đau đớn, có quá nhiều cái chết khác nhau, nhưng tựu chung lại, sau cùng, vẫn là không còn phải hít chung với ai đó một bầu không khí nữa.

Nói về sự trẻ trung, có những người già đúng nghĩa theo số tuổi họ vẫn luôn tự cho mình là trẻ, trẻ cho mọi cống hiến với những người trẻ hơn. Có những người trẻ đúng nghĩa với số tuổi, nhưng lại quá già, già bởi mọi việc dẫu có năng động hay thiếu năng động thì cái kết sau cùng vẫn là cảm giác bất lực. Hàng ngày, hai con người ấy vẫn sống trong tôi, khi thì chỉ kịp chạm vào tâm trí rồi buông ra, khi thì với mọi nỗ lực luôn cố gắng ăn mầm bám rễ. Dẫu sao, tôi vẫn luôn chấp nhận nó như điều tự nhiên nhất, và với hi vọng, sau cùng, mình là người có đủ khả năng chọn lựa sự "trẻ trung". Bất cứ ai cũng không thể phủ nhận được sự tồn tại và chạy dọc một chiều về tương lai của thời gian dẫu cho không gian vẫn liên tục co giãn. Trong sách vẫn thường nói về những chuyến du hành vượt thời gian nhưng vẫn chỉ là mang theo cái hình hài của hiện tại để ngắm nhìn mình sinh ra và chết đi. Đối với tôi, điều quan trọng không phải là dấu chấm được đặt ở đâu, cũng không phải là kịch bản được viết như thế nào mà là việc bản thân tôi chấp nhận nó ra sao. Một cái "chết trẻ" hay "chết già" không phải là vấn đề của thời gian nữa mà là vấn đề của chính bản thân hay tâm hồn một người, hạt giống đang nảy mầm hay những cái cây già nua đang rên rỉ vì những lời nguyền rủa. Đâu mới thực sự là cái chết mang tới con đường của tự do?

Trò chơi trốn tìm này con đã chơi qua lâu, trở về nhà đi, được không con?
Mẹ đã tìm trên cao, dưới thấp, đôi mắt già nua mệt mỏi, về nhà đi, được không con?

Con đang ở một nơi mà mẹ không thể tin được đâu,
Bầu trời vô tận con có thể bay cao,
giống như trong câu chuyện cổ tích của mẹ nó chứa đầy những giấc mơ, 
Chúng ta có một biển hi vọng và đâu mới thực sự là bờ?
Linh hồn con bay ở đây giống như một chiếc diều không sợ hãi, không ai có thể cắt dây của con,
giá mà con có thể đưa mẹ tới nơi này,
ở đây những thác nước được tạo ra từ cầu vồng,
không có hoa hồng mà chỉ có đóa hoa của những giấc mơ,
mùi hương của chúng không loài hoa nào có thể có được,
nơi này mặt trời và bóng tối tay trong tay đi bên nhau,
mọi thứ trông thật tươi sáng và mới mẻ,
Nhưng thiên đàng là gì và tất cả những điều kì diệu của nó không mà con không có mẹ bên cạnh ?

Sự tồn tại của bản thân mỗi người phần nhiều được cho là vì một ai đó khác. Cuộc sống vốn dĩ là ràng buộc. Người ta yêu nhau và ràng buộc nhau bởi những tờ giấy kết hôn, nhà trường ràng buộc sinh viên bởi điểm rèn luyện, nguyên tắc và điểm qua môn. Tất cả xuất phát từ những ích kỉ và nổi loạn thiên bẩm khó lí giải của con người.
Vậy nên, tự do luôn là lựa chọn sau cùng khi mà chúng ta sinh ra luôn là để sống cho ai đó, sống vì ai đó và không thể sống thiếu ai đó. Phủ nhận cộng đồng là điều không tưởng, nhưng tự ràng buộc lại càng không nên khi ta đã có khả năng nhận thức được một phần chuẩn mực.

Là cháu, là anh/ chị, là em và là một phần của một tập thể lớn không có nghĩa là cứ phải cố ràng buộc nhau bằng những con dấu. Hãy chọn "chết trẻ" đúng nghĩa khi nhắm mắt lại, những hạt giống nảy mầm, bản thân biết mình không còn ràng buộc và tất cả đều là tự nguyện chấp nhận.

Không phải cổ súy cho sự ích kỉ cá nhân, mà là khi còn sống đừng cố gây áp lực cho bản thân bằng những "thành công" to lớn, chỉ cần sống có ý nghĩa bởi thứ ý nghĩa mà ta tạo nên là cho con người chứ không phải là danh xưng của một quốc gia.

Nguồn : 
http://keygencenterus.blogspot.com/2014/08/chet-tre-va-su-tu-do.html

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com