Cánh Nhạn Cô Đơn
Chiều chầm chậm, trong hiu quạnh
Mưa giăng giăng, lá trên cành nhẹ rơi
Đêm qua còn nói, nói cười
Mà hôm sau đã chết rồi tình tôi
Rưng rưng lệ rớt bùi ngùi
Ảnh hình em tôi chôn vùi từ đây
Cũng kèn trống, cũng nhạc tây
Cũng kinh siêu độ, cũng đầy khói hương
Tiễn em về cõi tây phương
Tôi miền địa ngục tơ vương bụi phàm
Sắc tình tôi hẳn còn tham
Nay đây én Bắc, nhạn Nam âu sầu
Cổ quan tài hạ huyệt sâu
Tay nắm đất tôi buồn rầu ném đi
Thương nhớ ơi, mình biệt ly!
Bao giờ cỏ úa mộ thì thôi đau.
1-4-2006
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com