Cánh Nhạn Cô Đơn
Chẳng trèo cây bưởi hái hoa (*)
Đâu xuống vừơn cà mà hái tầm xuân
Bởi không duyên nợ… tần ngần
Thôi em cứ việc ngàn lần cách xa
Tôi không ghen, cũng…thiệt là (?)
Tôi không buồn, nói thiệt mà…dối chi (!)
Nàng vui tiếng pháo vu quy
Còn tôi thực khách hiếm khi được mời
Vô tư hết nói, rồi cười
Nàng sao lại cứ nhìn tôi âu sầu
Tôi ngắm nàng biết bao lâu
Ngẩn ngơ em bước qua cầu, sang sông
Cá cắn câu, Sáo xổ lồng…xa bay
Ba đồng một mớ trầu cay
Tiếc sao chẳng ngỏ những ngày còn thơ
Nằm không, hát lý bơ vơ
Em theo câu hát vào mơ hẹn hò.
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com