Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

Tuấn Ken's Blog

Đằng sau tất cả ...

Cuộc sống đối với nó thật là buồn... nhiều khi nó muốn hòa mình vào một kẻ homeless mún lang thang cuộc đời phiêu bạt... đêm về ngủ trên street cuộc sống nay đây mai đó có khi còn thoải mái hơn bây zờ...


chả biết nói gì khi mọi chuyện cứ mờ nhạt đi dần... chán... chán lắm ý... mà nén nén lại đi thật nhiều để rồi khi bùng phát nước mắt nó lại ứa... lại hận hận cuộc đời... hận bản thân nó... Nó xa ngã với cuộc sống của mình... việc học lại bỏ bê... chán nản về cuộc đời... thử hỏi cuộc đời này nó đã làm được những gì chứ... Nothing!!


Nó sống 1 cách ràng buộc ko được tự do,nó ko được làm chính nó,ko được làm những gì nó thik,nó làm việc gì đêu phải suy nghĩ trước,suy nghĩ sau,nó mệt mỏi với mọi ràng buộc ấy....Nó đã phải từ bỏ những gì nó có,từ bỏ sở thích,từ bỏ tình cảm,để bây giờ nó ko còn gì hết....Nó ko còn lựa chọn,bởi lẽ nó bik nó còn phải suy nghĩ đến ba mẹ của nó...Nó đang sống khép kín,nó dường như trở thành vô dụng....


Nó ghét bị mọi người thương hại,nó ghét những con mắt nhìn nó xoi mói...Thậm chí nó ghét chính con người nó lúc này,1 con người hén nhát,ko dám đối diện với 1 số sự thật....


Chết có lẽ là giải thoát...nó mún chết lắm...nhưng liệu nó kết thúc cuộc đời nó tại đây,có phải là đối xử quá tàn nhẫn với chính mình...Hôm nay nó khóc,hôm nay nó là 1 thằg ngốc,hôm nay mọi người ko 1 ai hỉu nó,ko 1 ai bik nó bùn đến chừng nào,bik nó đã phải tự xoay sở khổ cực như thế nào khi lòng nó đau như dao cắt...Nhốt mình trong phòng,bị dồn nén lắm hôm nay nó mới khóc...nó thấy tủi thân vì ko 1 ai hỉu nó,ko 1 ai hỉu được cái đau của nó...ko 1 ai hỉu những hành động của nó đã làm trước giờ đều có nguyên nhân riêng,cứ trách nó,cứ coi nó như 1 người vô tình,ko bik suy nghĩ...và nó vẫn cứ thế,cứ sống như vậy,ko làm gì cả,ko nói gì,bởi lẽ những nguyên nhân ấy ko cần nói với những ai thật sự hỉu nó.......


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com