Con
yêu!
Hồi hộp lớn theo con mỗi ngày. Con khiến cha mẹ hơn bao giờ hết gần nhau đến
tận cùng. Cha biết xót theo cái nhăn mặt của mẹ mỗi khi đi vào chỗ xóc. Cha
biết run lên vì hạnh phúc khi thấy nhịp tim con đập vọng ra từ bụng mẹ. 133
lần/phút. Con khiến cha vượt qua những mệt mỏi thường nhật. Cha bắt đầu bỏ
thuốc lá. Từng chút một, mỗi ngày. Cha bắt đầu học cách khiến trẻ con cười. Cha
bắt đầu học cách ngồi lặng yên hàng giờ để dõi theo những hành động của một đứa
trẻ. Để cha học ngôn ngữ của con. Để cha học những khó khăn của con. Để cha cảm
được từng ý nghĩa của tiếng khóc. Mẹ hoài thai con bằng sự khó nhọc của cơ thể.
Cha hoài thai con bằng sự trưởng thành và trách nhiệm của một người bố. Căn
phòng nhỏ sẽ ắp đầy tiếng khóc của con, mùi sữa và cả những giọt nước mắt hạnh
phúc. Giờ đây, con đang ở trong đấy, dù tối mịt, nhưng cha biết, con sẽ cảm
được những gì mẹ đang hy sinh cho con. Dù đó chỉ là nỗi cảm. Con sẽ biết ơn mẹ
nhé! Con sẽ yêu mẹ nhiều hơn nhé! Và cha cũng vậy. Cha cũng biết ơn mẹ. Cha
cũng yêu mẹ thật nhiều. Hạnh phúc thay khi biết mình sắp được làm cha. Hạnh
phúc thay khi biết mình có một ngôi sao nhỏ. Để từ đó, mình sẽ không còn là
mình. Để từ đó, cuộc đời cha là của con. Hạnh phúc được nhận từ tiếng cười của
con. Vui buồn theo cảm xúc của con. 27/1/2006. Ngày đó sẽ đến nhanh lắm phải
không con? Cha sẽ khai sinh cho con bằng cả cuộc đời phía trước của mình. Bằng
tất cả những gì cha đã có được. Và cả bằng những ước mơ của con. Ngọt ngào
thay! Ấm áp thay!
Con yêu!
Con sẽ dạy cha chứ! Con sẽ cho cha biết cha cần phải làm gì. Con sẽ dạy cha
biết rằng con đường nào rồi cũng về đến ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Rằng nụ cười
nào phải chỉ là tiếng cười mà còn cả một không gian hạnh phúc. Rằng nước mắt
hạnh phúc bắt đầu từ đôi mắt con nhìn. Những ngón tay xinh xinh, những ngón
chân hồng hào. Cái miệng rất nhỏ và đôi mắt sẽ thấu tận cùng trái tim cha.
Con yêu!
Chỉ hơn 7 tháng nữa thôi. Là hơn 200 ngày một tẹo. Là nỗi run rẩy của cha mỗi
khi mẹ con đau, là nghẹn ngào cha xem hình ảnh siêu âm con trong bụng mẹ. Là
nỗi hồi hộp cha mỗi giờ tan sở vội vã trở về. Là mỗi sớm mai cha vẫn giữ thói
quen hôn mẹ con trước giờ đi làm. Và giờ đây sẽ thêm, hôn con thật nhẹ. Là danh
sách đến hơn 200 cái tên với 200 lời giải nghĩa về sự hy vọng cha muốn gửi gắm
đến con. Không chỉ là một cái tên hay mà còn phải là một cái tên chắc chắn sẽ
khiến con yêu nó. Cha bày sẵn cuộc đời mình để con ra đời và sử dụng.
Con yêu!
Muốn nói thật nhiều, muốn viết thật nhiều nữa những gì cha đang nghĩ về con.
Nhưng mọi lời nói đều chỉ là những hạn định ý nghĩa. Chỉ có tấm lòng là vô hạn
tâm tư. Hãy để cha đặt con vào giữa trái tim mình, con nhé!
Hic đọc bài này lại nhớ lúc mẹ mới sinh mình, tuy ko biết nhưng mọi người kể lại rất chi tiết cứ như là mình nhớ như in vậy. Cảm giác được làm cha mẹ hay sắp được làm cha mẹ cũng sẽ có bao lo lắng và quan tâm. Nhưng quan trọng là hạnh phúc đón chào em bé ra đời... Khi nào mình mới có cảm giác ấy nhỉ? ^.^
Have time...
Thanks for your post
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com