Xin em đừng để nắng rơi vương
chiều mai có kẻ âm thầm cúi nhặt
mang về cất bên kia dòng sông thẳm
lá làm thuyền .....chở nỗi long đong
Đừng nhốt chiều trong sương
chiều nhớ
đường về sẽ dài thêm tiếng thở
chiều đánh rơi nỗi buồn trong nét cỏ
để vội vàng con dế khóc bơ vơ
Đừng đánh rơi câu nói buâng quơ
trăng treo nghiêng trên cành mất ngủ
khuya thầm nghĩ lao xao mành
sương rủ
có thằng khờ ngồi trông nhện
vương tơ
Em đừng bỏ quên tiếng cười ngây thơ
năm tháng lên men nỗi buồn
hóa rượu
có một gã trai uống tình sai khướt
nghêu ngao tìm trong sươc khói
mùa em.........
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com