Vườn nhà tôi và nhà em sát ranh .Em mồ côi tía má ,sống với bà ngoại nên nghỉ học sớm .
Em rất thích bông điên điển và thường bảo :"Điên điển mộc mạc như con người sông nước miền Tây ."
Năm tôi đậu lớp 10 trường huyện ,kinh tế nhà tôi suy sụp ,cuộc sống trở nên chật vật .
Mùa nước nổi ,lúc rỗi việc ,em thường rủ tôi chèo xuồng hái bông điên điển đem ra chợ bán .Lần nào em cũng giúi tất cả tiền vào tay tôi.
Rồi tôi cũng học hết trung học phổ thông và đậu vào một trường đại học ở Sài Gòn .
Ngày chia tay ,em tặng tôi quyển sổ với bài hát "Bông điên điển " được chép rất nắn nót và một chùm điên điển vàng hoe được ép rất khéo .
Qua bờ bên kia ,tôi ngập ngừng nắm lấy tay em ấp úng :"Em có thể đợi anh không ?" .
Em lúng túng cúi mặt :"Em không chờ anh thì ai chờ bây giờ ?" .
Tôi học đại học .Nhà tôi vốn chật vật càng chật vật thêm ,nhiều lần tôi tưởng mình phải bỏ dở .
Em vẫn thường xuyên chắt chiu gửi lên chi viện cho tôi .
Ngày tôi thi cũng là ngày tôi nhận được tin em đột ngột qua đời .Cả bầu trời trước mặt như sụp đổ ,tôi đã không thể nhìn mặt em lần cuối .
Tôi chỉ có thể ôm theo bó điên điển rực vàng ra thăm mộ em ."Cho anh xin lỗi !Hãy yên nghỉ em nhé !Em có biết là.............."
Em là bông điên điển không bao giờ phai sắc trong tôi ...........
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com