Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

CHÂN TRỜI MÀU TÍM

Hoa sữa xưa ấy........^_9

Ngày ấy hoa sữa bở ken dày một bên sông .Anh thường cầm tay em đi trên con đường nhỏ ,dài hun hút lặng im .Hoa sữa vàng rực pha chút kiêu hãnh như e ấp che giấu một chút tình mới chớm .Sao em không nhìn lên mà lặng lẽ cúi đầu ?Bầu trời biếc xanh sao má em đỏ ửng ?


Em có nghe tiếng chim gù
đâu đó trong lùm cây không ?Nó thầm chúc duyên chúng mình : Đẹp đôi đẹp
đôi !!



Buổitrưa nắng ngời ánh vàng thế nào chiều cũng mưa giông ,hoa sữa sẽ nở
nhiều .Có ai về bên sông cho ta gửi chút tâm tình :Thương là cho tất cả
!.....Cũng giống cái màu của sữa đượm nồng mà cũng thật lòng lưu mến
khách



Căn phố nhỏ hằng đêm về vắng lạnh .Nhiều nhà tắt đèn đi ngủ sớm .Đằng kia
,trên căn gác vọng tiếng đàn guitar bập bùng niềm tự sự .Từ đâu đó ,hoa
sữa thoang thoảng tỏa hương .


Hương bay đi và bóng ai khẽ động tiếng
huyền .Ôi ,một nhan sắc yêu kiều diễm lệ !Sao không ai đoái hoài để
bóng thời gian nhạt nhòa ,phôi pha dáng hạnh



Chia tay em trong một ngày nắng đẹp .Trên tờ giấy tôi ghi vội vàng dòng chữ
-những ký tự nỗi niềm ,điều mà gã điên nhưng lòng đầy xác tín mới làm



.Có thể em không còn nhớ nhưng lần đó tim tôi đập nhanh và run lắm .Còn
em thì vô tình hờ hững như chẳng biết gì .Và câu chuyện tình vụng dại
tan nhanh trong gió :'' Thuở ấy trời xanh mây trắng bay ,thuở ấy tình
chưa biết đổi thay ..."(Hoàng Lộc)


Căn phố nhỏ thân quen ở hoài dễ buồn chán nhưng xa rồi nhớ đến da diết cồn
cào .Nhớ em hay nhớ về căn phố nhỏ .Chắc là cả hai .Ai đó đi xa ,những
lúc nghe hoài niệm xưa lắng đọng giữa lòng mình ,đã hát :"Sông ơi ,em
chảy tự bao giờ .


Cái mộc mạc ,bẽn lẽn của người con gái bây chừ chỉ là thoáng dư hương .Rồi
một ngày con đường ven sông mở rộng ,hai triền sông sẽ kè đá .Và em
cũng không bao giờ đi trên con đường này nữa .


Mọi điều đã đổi khác ...nhưng hồn sưa thì vẫn vậy :cứ tỏa xanh ,cứ vươn
cành xum xuê và cái màu vàng rực rỡ vẫn cứ còn cuốn hút trí tưởng tượng
của khách lãng du !!!



Tôi chạy thật nhanh như sợ ai đó tranh với mình .Và giấc mơ quê nhà ,ký ức
tuổi thơ dần hiện lên tất cả .Đêm nay là đêm thu tôi thức trắng để đắm
hết hương vị ngày cũ .Lời thơ Tagore :"Tôi tìm cái mình không thể có và
tôi có cái mình không thể tìm ......." cứ chờn vờn quẩn quanh .


Sưa ơi ,dẫu thời gian đã trôi qua ,con nước ấy chảy hoài không trở lại nhưng khúc tâm tình ngày nào tôi vẫn gửi ven sông .
Hãy mãi là sông dài ,dòng sông ký ức miên man chảy ,vượt qua tất cả những
gì ồn ã đời thường ,từ trong yên lặng .....................

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com