CHÂN TRỜI MÀU TÍM

Thông tin cá nhân

heartforever
Họ tên: Đăng Khoa
Nghề nghiệp: sinh viên
Sinh nhật: 20 Tháng 3 - 1986
Nơi ở: chân trời màu tím
Yahoo: visaotronglongk203  
Trạng thái: User is offline (Vắng mặt)
Thêm vào nhóm bạn bè
Gửi tin nhắn
Hạnh phúc là có việc gì đó để làm_có ai đó để yêu_và đôi điều để hy vọng ^_6



vì ta cần có nhau
Một ngày nào đó bạn cảm thấy buồn và muốn khóc...hãy gọi cho tôi nhé. Tôi không hứa sẽ làm cho bạn cười, nhưng tôi có thể đến và khóc cùng bạn....

....Nếu một ngày... bạn không còn muốn nghe ai nói nữa... hãy gọi cho tôi. Tôi sẽ đến bên bạn im lặng và không nói gì....

....Nếu một ngày bạn gọi tôi mà tôi không trả lời...thì hãy đến bên tôi...vì lúc đó tôi đang cần đến bạn hơn bao giờ hết...

Đôi lúc bạn cho tôi thấy tôi chiếm một vị trí trong lòng bạn, vì thế bạn tin tưởng tôi, chia sẻ mọi điều vui buồn với tôi...

Cám ơn bạn nhiều vì những lúc như thế...

Sài Gòn cuối thu
khi em đến trời còn loang vết nắng
trời Sài Gòn dường như đã vào đông
cuối thu rồi còn có lá vàng không
rắc xuống phố cho nhịp chân xao xác

trời đất rộng nên tình yêu dễ lạc
người hững hờ nên người dễ mau quên
những con đường cho dù đã thay tên
em vẫn biết ấy là nơi quen thuộc

kỷ niệm cũ vẫn trong hồn ve vuốt
khi mỗi lần em quay trở về đây
trời Sài Gòn chiều nay bỗng nhiều mây
buông xuống hồn em những dòng tơ rối

khi em đến buổi chiều chưa qua vội
hoàng hôn đâu tìm thấy giữa ánh đèn
em bơ vơ trên con phố thân quen
nghe bồng bềnh những bước chân mơ ngủ

tìm ở đâu Sài Gòn mùa thu cũ
không có lá vàng để tiễn một mùa đi


Bạn bè
p3' h3o lov3 u 4ever
p3' h3o lov3 u 4ever
langtu_nck
langtu_nck
hong_ngoc123
hong_ngoc123
girl_91
girl_91
pe_ngu
pe_ngu
babiimeo
babiimeo
calf_love
calf_love
Queen
Queen
Gozuo
Gozuo
gemini3691
gemini3691
Xem tất cả

 
Cát bụi


“Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi_Để một mai vươn hình hài lớn dậy……”
(Trịnh Công Sơn)

Đúng như đã hẹn từ trước ,từ tờ mờ sáng ,gã Gió đã đến đánh thức tôi ,đưa tôi đi theo cuộc hành trình của gã ….


“Tạm biệt nhé !/Tạm biệt nhé !......./Con sóng xanh xanh /Con song bạc đầu /Này ngọn gió sớm /Ta đi đâu ?/Ta về đâu ?/Hành trình là vô tận /Những bước dài tiếp nhau …..”


Gió cầm tiếng hát của tôi ném bổng lên cao ,rồi cũng lao mình vút lên như một trò rượt đuổi .Tôi bay giữa mênh mông …….Tôi là gì giữa mênh mông ?


Rồi thì những ánh nắng đầu tiên ,tinh khôi ,mượt mà ,thơm nồng cũng được mặt trời thả ra từ ánh mắt ngập tràn yêu thương trìu mến dành tặng thế gian .Tôi len giữa hương hoa nồng nàn ,lấp lánh phản chiếu những sắc màu dịu dàng của nắng ……


Và trên bãi cỏ vắng ,một đoàn người đang đứng vây quanh cô gái trẻ bên một mô đất tự tạo .Một người giơ ống kính lên và một người khác giục cô gái :”Khóc đi ,người tình của cô đang nằm dưới đó !” .Và những giọt lệ của cô sẽ khơi gợi được sự đồng cảm ,xót xa ,ám ảnh trong lòng mọi người xem .Khán giả sẽ nhớ tới cô .Cô sẽ tỏa sáng ….cô sẽ sống mãi ……


Nhưng dù có cố gắng thế nào đi nữa ,có cắn chặt răng vào môi đến bật máu ,nước mắt vẫn không thể chảy ra.

- Tại sao cô gái không khóc được nhỉ ? Gió hỏi….

- Thượng đế ban cho con người những giọt nước mắt để thể hiện cảm xúc nội tâm của mình : tột cùng sung sướng ,hạnh phúc ,nỗi đau vô hạn……
Những giọt nước mắt sẽ rơi ấy thực sự là quý giá khi nó chảy ra và chảy vvi2 những cung bậc tình cảm đó .Bạn không thấy sao đây chỉ là một cảnh diễn ,một sự sắp đặt ,một ngôi mộ giả thì làm sao nước mắt có thể dễ dàng rơi ?.....


- Nhưng nếu ………người nằm dưới mộ kia là người yêu của cô ta thật ,liệu cô ấy có diễn được không ?


- Điều này tùy thuộc vào tình cảm mà cô gái dành cho anh ta .Mà ….tôi cũng không biết nữa .Tình cảm con người phức tạp lắm !Tôi đâu phải con người !


- Ô ,được chứ !Bạn có thể làm người được ,sống cuộc sống của một con người đấy .Cứ thử xem..


- Nhưng bằng cách nào kia chứ ?


- Thì bằng những điều ước thôi ….Cuộc sống này luôn có những điều ước diệu kì đến với mỗi chúng ta ,mà ta không thể tiên đoán được .


- Vậy thì tôi sẽ ước …..À ,có một anh chàng đang đi tới ,tôi ước mình là một phiên bản của anh ta !




- Mở mắt ra đi chứ !Trông cậu tuyệt lắm !
Tôi từ từ mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn phòng lạ .Tôi bước xuống giường ,soi vào gương và thấy một cơ thể ở trần vạm vỡ ….


- Nhớ nhé !Cậu là một chàng trai hai mươi hai tuổi ,có tài viết văn và đã có một vị trí nhất định trên văn đàn .Rất nhiều cô gái mến mộ ,dành tình cảm cho cậu .Cậu đang viết một tác phẩm ,trong đó có đoạn tả cảnh ái ân giữa hai nhân vật trong truyện .Nhưng cậu chưa trải qua chuyện đó bao giờ ,nên không biết viết thế nào .Cậu đặt vấn đề với con bé sinh viên năm thứ hai trọ ở phòng bên cạnh .Con bé OK liền ,với “ cát-xê “ bằng tiền nhuận bút cả chục cái truyện ngắn của cậu (còn với con bé chỉ lắc trong một đêm là bay hết ) .Cậu nhăn mặt …..Nhưng rồi tặc lưỡi ,vì nghệ thuật ,sẵn sàng chấp nhận ,sẵn sàng đầu tư vì nghệ thuật……Nào ,chuẩn bị nhé ,mọi thứ bắt đầu rồi đấy !

Cửa phòng hé mở .Một khuôn mặt măng tơ bước vào .Trông thấy cơ thể trần truồng của tôi ,cô gái nhếch mép cười ,rồi từ từ lột bỏ hết y phục …..Một khuôn hình đầy đặn ,trắng ngần với những đường nét còn mềm mại ,hoàn hảo hơn cái cơ thể mà khi nãy tôi đã thấy trong gương .Mái tóc dài xõa tung ôm lấy bờ vai thon mảnh .Gã Gió nghịch ngợm ào đến mơn trớn ,vuốt ve ,hôn lấy hôn để làm mấy lọn tóc lòa xòa nhẹ bay ,đậu xuống trước vòm ngực –nơi có hai nụ hoa đào đỏ hồng chúm chím đặt trên hai đỉnh đồi ngọc ngà tròn trịa và phập phồng nguồn cảm xúc muốn bùng nổ bên trong .Rồi chiếc núm rốn nhỏ xinh như một chiếc khuy cài cân đối ,mở đường đến với một thảm nhung đen mướt ,mang màu của bí ẩn và lôi cuốn đang phủ tràn trên một tam giác cách điệu bằng những đường cong mềm mại khêu gợi ,thúc giục con người ta muốn khám phá đến tận cùng ……..


Rõ ràng ,cơ thể con người là một vẻ đẹp .Mỗi con người sinh ra đều mang một vẻ đẹp thuần khiết và tinh tế như thế của tao hóa ,cần được trân trọng ,nâng niu và giữ gìn ,không thể dễ dàng phô bày ,dễ dàng hiến dâng ,vậy mà…..


- Thôi tôi đổi ý rồi .Tôi sẽ cắt bỏ đoạn ái ân trong truyện .Cô ra đi ! .tôi thở dài..


- Hứ !Thế là thế nào hả ?Tiếc mấy đồng bạc hử ?Đồ bủn xỉn !Đã thỏa thuận rồi mà ,không dễ dàng từ bỏ thế đâu .
Nói rồi cô ả ào tới ,vật tôi lăn ra giường .Tôi cứ ngây người ra ,chưa kịp hoàn hồn thì một gã đàn ông xông vào phòng ,giơ máy ảnh lên bấm lia lịa .


- Chuẩn bị tiền đi nhé ,không trả là không xong đâu đấy !!
Nói rồi cô ả bước xuống giường ,nhếch mép cười ,khoác vai gã đàn ông bước về phòng .

Gã Gió nhào tới ,sốt sắng hỏi :

- Cậu không sau chứ ?

- Ừ ,không sao !Nhưng thế là thế nào ,tôi không hiểu ?

- Thì cậu phải trả tiền cho cô ả chứ sao !

- Tôi đã đổi ý rồi mà ?

- Chẳng có nghĩa lý gì cả .Có những bức ảnh kia ,cô ả sẽ uy hiếp được cậu .Cô ta sẽ tung lên mạng ,tạo scandan ,vì cậu là người nổi tiếng mà .Vì danh dự sự nghiệp câu sẽ phải ngậm ngùi chấp nhận thôi !

- Nhưng ….nếu tôi không có đủ tiền thì sao ?

- Thì ……cái bản thảo của cậu cũng là tiền đấy thôi .Cậu sẽ viết xong và giao lại bản thảo cho cô ả .Cô ả sẽ đề tên mình vào đó và gửi đăng báo .Truyện của cậu hay –tất nhiên rồi ,vì cậu có tài – và sẽ được đăng báo .Khi đó ,cô ta vừa có tiền nhuận bút ,đồng thời cũng được mọi người chú ý đến .Một vài ông trong giới văn nghệ sĩ sẽ đỡ đầu ,tang bốc ,ca ngợi hết lời ….Nghiễm nhiên cô ta trở thành một hiện tượng và.nổi tiếng !

- Ghê gớm quá nhỉ ?Có những sự nổi tiếng nhờ thủ đoạn ,nhờ cướp giật và tâng bốc vậy sao ?

- “Dò sông dò biển dễ dò ,mấy ai lấy thước mà đo lòng người !”
Gã Gió ngêu ngao hát rồi tít mắt cười .



- Này ,người yêu cậu đến đấy !

Cánh cửa hé mở

.Một cô gái có mái tóc ngắn cũn nhuộm vàng hoe bước vào .Tôi trông mái tóc ấy lại thấy hay hay ngộ ngộ….

- Sao rồi cưng ?Mình đi chứ ?

- Đi đâu ?

- Rõ chán chưa ?!Hôm nay sinh nhật em .Mình đã hẹn ra ngoại thành rồi còn gì !
Rồi tôi chở nàng lướt đi trên con Attila màu sữa của nàng .Gã Gió bay theo ,cứ u u bên tai đến nhức cả đầu …….


Xe dừng lại ở một khoảng đê rộng và vắng .chúng tôi cùng chạy nhảy ,nô đùa ….Rồi nàng kéo tôi nằm lăn ra cỏ ,đè lên người tôi .Đôi môi hồng từ từ hạ xuống .Tôi rùng mình !Một cảm giác hưng phấn trào lên đến tột đỉnh .Nụ hôn mát lành ,ngọt lịm ,tê mê khiến tôi đâm ra …..nghiện ,suốt cả buổi cứ đòi hôn liên tục .Cô nàng ỡm ờ chơi trò mèo vờn chuột với tôi……


Buổi tối ,tôi xuất hiện với một bó hồng rực rỡ trên tay giữa căn phòng được trang hoàng lộng lẫy cùng tiếng nói cười ồn ả của bàn bè nàng .Tôi hồi hộp bước lại gần tặng hoa .Nàng ghé sát tai tôi thì thầm :

- Hãy quỳ xuống dưới chân em để tặng .Em sẽ thưởng cho anh bằng một nụ hôn !


Nhưng khi tôi vừa quỳ xuống thì một loạt những tiếng cười rộ lên .Tôi ngơ ngác chưa kịp hiểu đầu cua tai nheo ra sao thi tiếng nàng oang oang :

- Đó ,tụi bây thấy rồi nhé !Vậy là tao đã thắng !

Đúng lúc ấy gã Gió đến bên thì thầm :

- Đi ra ngoài mau !Trông cậu tội nghiệp hơn cả một thằng ngốc !
Tôi lặng lẽ đi ra .Tiếng cười sau lưng vẫn chưa ngớt .

- Tôi đáng cười lắm à ?

- Ừ ,có ….à mà không ,tại vì đó chỉ là một trò đùa của bọn con gái nhà giàu .

- Tôi chưa hiểu ?

- Cậu chỉ là một con bài trong trò chơi này mà thôi !Cậu nổi tiếng .Và họ thách cô nàng kia cưa cẩm ,chinh phục được cậu ,biến cậu thành một trò đùa .Một gã kiếm tiền bằng chữ nghĩa như cậu ,sao đủ sức mà sánh với một tiểu thư con nhà giàu như thế !

- Vậy ra tình cảm con người cũng có thể đem ra làm trò đùa ,và tình yêu cũng có thể chỉ là một trò đùa thôi sao ?

- Phải ,cậu đã dần khôn hơn rồi đấy !

Tôi ngán ngẩm thở dài mệt mỏi ,lê chân trên mặt đường nhựa khô khốc ,thấy mình chìm vào ,nhòa đi giữa dòng người xe cộ nườm nượp ngược xuôi ….Tắc đường !Con đường thì hẹp mà con người thì đông .Ai cũng muốn vươn lên ,chẳng ai nhường nhịn hay chấp nhận phải ở lại phía sau ,kể cả phải va quệt vào nhau .Những bon chen ,toan tính ngùn ngụt bốc lên ,nhuộm xám trời chiều .


Chợt một hồi còi thét vang…….Đoàn tàu từ xa đang vùn vụt lao tới .Mọi người sợ hãi tản ra .Một người mẹ bị xô đẩy ,chen lấn nên tuột tay đứa con nhỏ .Đứa bé ngơ ngác đứng giữa đường tàu ,bật khóc ………..Nhanh như chớp ,tôi nhào người tới đẩy đứa trẻ ra ……..Cả cỗ máy khổng lồ đè rạp lên người tôi ,nghiến xuống đường ray kèn kẹt …….tôi thấy thân xác mình mềm nhũng ,tan ra và lịm đi ………


Tôi trở dậy khi gã Gió mang đến một nụ hoa ,nhỏ lên mình tôi giọt sương mai mát lành-mát lành như một nụ hôn .Tôi mở mắt nhìn quanh …….Đại dương mênh mông và những con sóng ,bờ cát dài thầm lặng thân quen………Tôi lại trở về ,Gió lại đưa tôi trở về nơi tôi đã ra đi ,và tôi mỉm cười ,ngân nga tiếng hát :”Con sóng xanh xanh /Con sóng bạc đầu /Dù xô tới đâu /Vẫn về bến cũ /Rốt cuộc mọi thứ /Đều về hư vô /Hư vô là cát bụi /Giữa thăm thẳm mênh mông /Bình yên nghe sóng hát /Quên ân-oán-thù-tình….”


Tôi chợt nhớ tới chàng trai tài hoa mà tôi đã hóa thân thành phiên bản .Chắc anh ta phải nhọc nhằn ghê lắm để hướng thiện và để tồn tại ……

« Các bài cũ hơn · CHÂN TRỜI MÀU TÍM · Các bài mới hơn »

Bình luận

sonny
Oct 16 2008, 08:49 AM
Bình luận #1


Unregistered









day la mot trong nhung khja canh cua cuoc song' day'.Dù khong mún nhug nó vẫn cứ xảy ra,no' chưa hẳn là một tệ nạn nhung nếu cứ kéo dài mãi thì trước sau j cung trở thanh tệ nạn xh do'.hjhjhjhjhj,that khổ thân cho những ai lâm vào hoàn cảnh dó. 67.gif
Quote Post

 

> Trả lời nhanh
Nhập vào tên của bạn:
Nhập mã số xác nhận (bắt buộc):
» Hiển thị cửa sổ mặt cười       » Download bộ gõ tiếng Việt Unikey
 Bạn có muốn chuyển các ký hiệu như :) :( :D ...thành mặt cười trong bài viết này?
 Bạn có muốn chèn thêm chữ ký vào bài viết này ?
 


 
Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024 VnVista.com