Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

CHÂN TRỜI MÀU TÍM

Mưa phố.............^_9

Mưa phố ! Những ngày này phố dài hun hút lại nằm phơi chiếc lưng trần gầy guộc chắp vá lỗ chỗ ra hứng mưa …….Tự dưng thấy nhơ nhớ ,tiêng tiếc một cái gì đó không rõ ràng .


Mưa ! Tôi đang nghĩ về những điều xa xưa ….về những kỷ niệm một thời đã lãng quên …..về những điều mà khi nhắc đến sẽ có người bĩu môi :”Dào ơi ! Sến quá chừng !” .

Biết thế nhưng làm sao ngăn được ý nghĩ bây giờ ? Có lẽ ,đôi khi dừng lại ,chiêm nghiệm về cuộc đời về con người ,về tình yêu theo kiểu sến và sáo kia cũng thấy mình sâu sắc thêm chút ít .

Tôi chợt nghĩ nếu ta sống một cuộc sống tỏ ra yêu thương mọi người và bao dung với mọi chuyện thì e rằng ta đang lừa dối chính bản thân mình và lừa cả những người xung quanh .Ta đang sống đời sống giả tạo .

Mà giả tạo trong suốt cả cuộc đời thì quả là khó có giây phút nào thanh thản và thoải mái được .Và trái lại ,tồn tại trên trái đất này chỉ để nuôi dưỡng thù hận thì ta tìm đâu ra một ngày hạnh phúc ?

Ta tự biến mình thành kẻ tầm thường .Nhưng tất cả điều đó không đáng sợ bằng việc phát hiện ra mình đang sống mà không yêu ai và cũng chẳng ghét bỏ ai .

Cuộc sống trôi đi mỗi ngày đơn điệu và tẻ nhạt biết chừng nào !Ta trở thành một kẻ không trái tim ,mà không còn cảm xúc thì còn gì là con người nữa ………!
Phố vẫn ì ầm cơn mưa !Những giọt nước rơi xuống ,tan ra ……trôi đi một cách tự nhiên không hề vướng bận .

Thi thoảng có những giọt nước không may rơi tõm vào vết trầy xướt ,lồi lõm kinh niên của con đường và đành nằm lại nhìn bạn bè mình lũ lượt trôi xa ,mặc dù biết đâu phía trước mình không phải là vùng đất hứa ……


Tôi đã từng sống những ngày không nhận rõ mặt tháng năm ,chán nản và tẻ nhạt khi không tìm thấy cho mình mục đích sống .Biết dựa vào đâu khi gặp phải những bầm dập của trường đời ?Tự thấy mình cô độc .

Và tôi đã sống trong sự ám ảnh rất lâu ,rất lâu ,cho đến một ngày nhận ra mình còn nhiều thứ để nghĩ ,nhiều người để yêu thương và san sẻ .Đó chính là gia đình tôi ,là ba mẹ tôi ,là những người thân của tôi …….là nơi bắt đầu của mọi yêu thương .

Tình yêu của mọi người dành cho nhau giản đơn và quen thuộc đến nỗi không ai nhận ra điều đó nữa ……….

Tôi biết yêu thương nghĩa là tôi không cô độc ,nghĩa là tôi ……..có nghĩa……..


Mưa ngừng rồi !Phố lại khoác trên mình tấm áo choàng trắng xóa ,uốn lượn như một cô nàng ẻo lả .

Tất cả lại đổ ra đường ,quay trở về nhịp sống trước cơn giông .Cả những hạt mưa sau bao chảy trôi ,rơi rớt rồi cũng sẽ hóa kiếp đầu thai trở về nơi nó đã ra đi ……..

Còn tôi ,tôi bắt đầu một chuyến trở về bên mẹ yêu thương ,về với gia đình tôi !!

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com