Anh ta, một người câm, không nói được môt câu nào cả, nhưng không vì thế mà anh cảm thấy bi thảm.
Hai người đều yêu đối phương, cũng vì thế mà xuất hiện điều hối tiếc.
Anh ngưỡng mộ những người có thể nhận được lời "Anh yêu em". Còn cô ngưỡng mộ những người có thể nói với người mình yêu ba chữ "Anh yêu em".
Ngày lễ Tình nhân đến, anh bỗng nhiên mất tích. Cô hoảng loạn vì cố tìm kiếm tung tích anh. Một ngày lễ quan trọng thế này, cô nghĩ "hai ta không thể xa nhau được".
Cô tìm thấy anh tại một khu rừng, kế bên anh để một món quà - quà dành cho cô ấy ngày lễ này. Mặc nhiên, anh ta không ngừng lọng ngọng như muốn nói một điều gì đó.
Cô hiểu, hiểu rất rõ… Nước mắt dần lăn trên mặt… Thầm lặng nhận lấy món quà, rồi đeo nó vào tai.
Cô mỉm cười nhìn anh. "Em nghe được rồi, em đã nghe được tiếng anh nói rằng Anh yêu em rồi, anh ạ !".
Có muôn vàn cách để nói lên ba từ "I love U".
Một người không nghe được có thể nghe.
Một người không thể nói được có thể nói.
Đó không phải điều kì diệu, mà là vì họ nghe và họ nói bằng chính trái tim.
Bình luận
Thành Quốc
Nhóm: Members
Bài viết: 0
Nhập: 27-July 08
Thành viên: 35,241
Bai viet de thuong lam.
Unregistered