Hành trình về cứ
….13g00...Nơi chúng tôi sẽ đến là Núi Dinh – Căn cứ Cách mạng của Thành Đoàn thời kì kháng chiến chống Mĩ. Mặc dù buổi trưa nhưng nền trời vội chuyển màu xám xịt rồi đột ngột mưa lớn. Tuy chẳng ai đề cập nhiều đến vấn đề thời tiết nhưng chúng tôi cũng ngầm hiểu tất cả mọi người đều lo lắng vì trời mưa dày quá. Quãng đường không xa nhưng việc leo núi sẽ gặp nhiều khó khăn. Trong đoàn lại có nhiều cô chú lớn tuổi….
Sinh hoạt lửa trại |
15g30...Mưa bắt đầu ngớt hạt...Chúng tôi cũng vừa đến nơi. Các cô chú hối thúc chúng tôi nhanh chóng leo núi kẻo trời tối. Mỗi thành viên tự trang bị cho mình 2 chai nước suối và chiếc áo mưa mỏng. Chuyến hành trình chính thức bắt đầu…
Có tiếng thành viên bảo nhau “Nhớ đi cạnh mấy cô chú để đỡ cô chú những khi mệt nhe mấy bạn”. Tiếng bạn khác thì thầm “Nhiều khi mấy cô chú còn khỏe hơn mình nữa. Không chừng mấy cô chú đến đỉnh núi trước mình đó”. Đoàn người háo hức, rộn ràng đặt những bước chân đầu tiên trên bậc núi gồ ghề, trơn trợt…
Nửa tiếng trôi qua, những giọt mồ hôi thấm vào chiếc áo mưa ẩm ướt. Cái nóng và sự mệt mỏi xâm chiếm dần. Bàn chân chúng tôi quậy quọ, chuẩn bị “phản đối” gay gắt. Với những thành viên đi lần đầu tiên như tôi, quả thật, tôi không biết phía trước của mình như thế nào vì hiện tại chúng tôi đang ở trong rừng. Xung quanh là tiếng suối chảy róc rách, muỗi bay vo ve và mùi lá rừng ngai ngái. Trước mắt là những mô đá gập ghềnh, những khúc quanh đột ngột. “Sắp tới chưa anh ơi?” – Các bạn trẻ nhanh chóng bắt kịp nhịp chân của những thành viên kì cựu để hỏi. “Sắp tới rồi..Tới nủa đường rồi em”. Những gương mặt yểu xìu, phụng phịu thể hiện rõ nét. Các cô chú và các bạn nam cười ồ lên. Tranh thủ lúc nghỉ chân trên đường, chúng tôi trò chuyện rôm rả rồi thay phiên nhau gánh khoai lang và các vật dụng lỉnh kỉnh…
“Các cô chú đâu rồi. Cô chú ở phía sau hả các đồng chí?” “Không. Các cô chú bỏ xa mình rồi”. “Ôi! Các cô chú khỏe thật”. Chúng tôi thốt lên và tự nhắc nhau nhanh chân hơn nữa.
16g50.. “Tới rồi. Tới khúc quanh rồi…Còn mấy khúc quanh nữa sẽ đến”. Các anh chị động viên chúng tôi. Thật sự bây giờ chúng tôi không còn mỏi chân nữa vì đã thích nghi rồi. Hơn nữa “Người Cộng sản trẻ” phải tự khắc phục khó khăn chứ!”. Các thành viên tự vấn lẫn nhau. Đây mới là những khó khăn đầu tiên của chuyến hành trình, còn biết bao gian nan khác trong thời chiến mà các cô chú phải đương đầu nữa?..Chúng tôi chợt thấy mình nhỏ bé quá…
17g10.. “Đến nơi rồi”. Các thành viên reo hò giòn giã. Mọi người ân cần hỏi han chúng tôi. Bữa cơm chiều nhanh chóng được dọn ra. Mỗi người mỗi tay, tự phân công nhau vun vén bữa cơm đạm bạc. Không khí thật ấm cúng và vui vẻ. Các bạn nam cũng hăng hái phụ giúp. Người thì gắp thức ăn ra dĩa, người thì xới cơm chuyền tay nhau. Trong tiết trời se lạnh, bưng chén cơm nóng hổi trên tay, chúng tôi thấy lòng mình ấm hẳn..
Trui rèn trong lửa đỏ, trên mọi nẻo đường…
19g00..Các thành viên xếp hàng ngay ngắn trước bia tưởng niệm các liệt sĩ Thành Đoàn tại khu căn cứ Núi Dinh. Không khí tĩnh lặng theo tiếng nhạc mặc niệm…Đồng đội của các chú đã tề tựu về đây. Chúng cháu – Thế hệ con cháu đã về đây, kính cẩn dâng nén hương thơm nhớ về các chú. Những vòng nhang cuộn tròn mang theo lời khấn nguyện. Có lẽ các chú cũng đã dõi theo chuyến hành trình của chúng cháu ngay khi mọi người đặt chân trên mảnh đất thiêng này…
Sau lễ dâng hương, mọi người quây quần bên lửa trại. Mưa dầm từ nhiều ngày nay, vì thế củi đun ướt nhẹp. Không có tiếng nổ “lét đét” giòn tan, không có ánh lửa bập bùng bừng cháy..Hơi nóng lan tỏa vừa phải kèm theo những đợt khói cay xè. Thế nhưng hơi ấm của tình đồng đội, đồng chí vẫn ấm nồng, gần gũi. Bên ánh lửa hồng, các cô chú cựu cán bộ Thành Đoàn truyền lửa cho chúng tôi. Nội dung chuyện kể đơn sơ mà sao ý nghĩa thấm thía quá. Từ câu chuyện cảm động của buổi lễ kết nạp Đảng ngày ấy, tình cảm của người Đảng viên với Đảng, với vận mệnh đất nước.. đến thái độ ứng phó khôn khéo, linh hoạt trong công tác dân vận, cách ứng đối thông minh trước kẻ thù. Các cô chú rất khiêm tốn, tin tưởng và tôn trọng suy nghĩ của chúng tôi như những người đồng chí cùng thời mình “Thời ấy, chúng tôi suy nghĩ và hành động như thế. Tui nhớ gì thì kể nấy. Già rồi. Các câu chuyện kể không theo thứ tự nào hết, mong các đồng chí thông cảm. Chuyện nào các đồng chí tiếp thu được thì tiếp thu. Thời chúng tôi cũng rất nhiều khó khăn nhưng nhiệm vụ chủ yếu là tập trung đánh giặc. Ngày nay, các đồng chí còn đương đầu với nhiều khó khăn, nguy hiểm hơn”. Đâu đó có tiếng sụt sùi, đâu đó những cái đầu cúi xuống…
Không khí sôi động dần lên khi một số cô chú chuyển sang đề tài chuyện vui kháng chiến. Gì chứ đề tài tình yêu, chuyện vui đánh trận thì chúng tôi khoái lắm. Mọi người thì thầm bảo nhau. Bức tranh tình yêu thời chiến cũng có khung cảnh lãng mạn của tiếng suối róc rách chen lẫn tiếng đạn bom. Những trận mưa rừng tầm tã, những cơn sốt rét rọc người, những bữa đói run vì cạn nguồn lương thực…vẫn không làm sút giảm tinh thần chiến đấu. Thậm chí, trong một vài tình huống, “phe mình bắn phe ta” để bảo toàn bí mật. Câu chuyện đời thường ngày ấy càng trở nên vô giá và thiêng liêng với chúng tôi ngày nay. Nụ cười giòn giã của chúng tôi pha lẫn ngậm ngùi khi biết nhân vật chính trong mẩu chuyện vui ấy là một liệt sĩ Thành Đoàn đã nằm lại đây…
Trong tim ta là ước mơ rực cháy…
21g30...Củi đã bén lửa, nóng bừng. Mấy bạn nhanh tay chuyển những củ khoai sống vào đống tro âm ấm. Một bó củi nữa được mang đến. Anh Mạnh Cường và anh Quốc Phong – Hai anh Phó Bí thư Thành Đoàn trong bộ đồ ướt sũng vì vừa băng rừng leo núi, cùng song ca bài “Màu hoa đỏ”.. “Ngọn núi nơi anh ngã xuống rực cháy lên màu hoa đỏ phía trời xa, rực cháy lên màu hoa đỏ trước hoàng hôn..”.
Trong không khí thân mật của buổi trò chuyện, các bạn Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú đại diện các tổ trao đổi những mong ước của mình về việc phát huy vai trò của Đảng viên trẻ, Đoàn viên ưu tú, vai trò của Đoàn thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đồng thời trình bày nguyện vọng được tổ chức quan tâm, xem xét phát triển Đảng, tạo cơ chế thuận lợi cho các bạn trẻ được cống hiến. Về phía các cô chú Câu lạc bộ truyền thống và lãnh đạo Đảng ủy cơ quan cũng nhắn nhủ, đặt niềm tin vào thế hệ trẻ và giải đáp những thắc mắc của các bạn. Xen lẫn chương trình, các tổ lần lượt trình bày những tiết mục văn nghệ đặc sắc, đậm phong cách cán bộ Đoàn. Các cô chú dường như trẻ hơn khi hòa cùng phần sinh hoạt tập thể sôi động, náo nhiệt. Nào phải kết nhóm theo trò chơi, nào phải nhanh chân tìm chỗ đứng giữa vòng tròn…
Các bạn trong CLB Người Cộng sản trẻ chụp hình lưu niệm tại khu căn cứ Núi Dinh
22g30...Những củ khoai nướng béo ngậy, thơm phức được chuyền tay nhau. Ai nấy đều xuýt xoa vì khoai quá nóng nhưng tất cả đều cảm nhận vị ngọt lịm – Vị ngọt của món ăn dân dã và vị ngọt của tình đồng chí.
Sương bắt đầu rơi xuống… Các cô chú vào nghỉ ngơi để chuẩn bị hành trình băng rừng trở về mái ấm gia đình vào sáng mai. Chúng tôi vẫn ngồi bên nhau thủ thỉ, trò chuyện. “Những chuyến đi đầy ý nghĩa như vầy. Ngủ thì phí lắm” – Một thành viên phát biểu.
Tiếng ghi ta êm dịu, ngân dài trong đêm…
Phía trên nhà, tiếng cười đùa vẫn rôm rả không ngớt…
Cho mai sau còn vang hai tiếng “Thành Đoàn”…
“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng. Gian khổ sẽ dành phần ai?
Ai cũng một thời trẻ trai, cũng từng nghĩ về đời mình,
Phải đâu may nhờ, rủi chịu? Phải đâu trong đục cũng đành?
Phải không anh? Phải không em?”…
Lời bài hát nhức nhối trong tim. Không ai bảo ai, mọi người đều đồng thanh theo tiếng nhạc. Những mái đầu lấm tấm màu muối tiêu đương nằm kề bên nhau tâm sự cũng đã từng đen thẫm như chúng tôi. Một thời tuổi trẻ oanh liệt và hào hùng các cô chú gửi lại nơi đây – Khu Căn cứ Núi Dinh huyền thoại. Người cán bộ Thành Đoàn năm ấy vẫn đau đáu nỗi đau khôn nguôi về sự ra đi vĩnh viễn của những người đồng chí, đồng đội thân thương. Cứ mỗi dịp đi ngang Bà Rịa – Vũng Tàu, họ lại dành chút thời gian hiếm hoi ghé thăm cứ. Và cuối mỗi năm, đã thành thông lệ, chúng tôi – những người Cộng sản trẻ, những cán bộ Đoàn lại cùng các cô chú về lại nơi đây để cùng vun đắp, nuôi dưỡng ngọn lửa truyền thống Cách mạng, cùng vinh danh những tên tuổi đã khuất, cùng động viên nhau vượt qua gian khổ, làm tròn bổn phận của mình. Chúng tôi tự hào khi trở thành người cán bộ Thành Đoàn. Sâu thẳm trong tim chúng tôi, hai tiếng “Thành Đoàn” thân thương không chỉ đồng hành, âm vang trong những đất nước sôi sục tranh đấu mà còn vang mãi đến mai sau…
http://thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx?cat_id=665&news_id=7510#content
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com