Hic...hic thế là đứa bạn thân đầu tiên đã đi lấy chồng huhu sao tự nhiên thấy bùn thế không biết đáng nhẽ nó lấy chồng mình phải mừng cho tụi nó chứ nhỉ?Thế mà hôm qua đưa nó về nhà chồng tụi mình đã khóc
.Nghĩ cũng buồn cười thật,4 đứa chơi với nhau từ hồi cấp 2 thân với nhau ,tuy rằng trong 4 đứa mình và nó là 2 đứa hay đấu khẩu nhất,hay tranh luận nhất nhưng tụi mình đã thânvới nhau lâu thế giờ nó đi lấy chồng coi như bước sang một trang mới,bắt đầu một cuộc sống mới,hết rồi những buổi ngôì tranh luận với nhau,những buổi ngồi tâm sự với nhau.Khi thấy nó bước chân lên xe hoa những kỷ niệm ngày xưa lại ùa về trong mấy đứa.Những kỷ niệm đẹp biết bao,những kỷ niệm đó không bao giờ có thể nhoà đi trong ký ức bọn mình.Nhớ ngày đó vô tư biết bao,không phải suy nghĩ,không phải lo toan chuyện gì hết.Vậy mà giờ đây ai cũng trưởng thành,mỗi người ai cũng có cuộc sống riêng,công việc riêng không còn nhiều thời gian bên nhau nữa,nếu có cũng chỉ là những buổi ngồi uống cafe cùng dăm ba câu chuyện với nhau.Mình ước gì cho thời gian quay trở lại cái thời đó nhưng điều ước cũng chỉ là điều ước mà thôi.Thời gian không chờ đợi bất cứ một ai cả
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com