Người ta thường nói sẽ là căng thẳng nếu như cứ đếm ngược từng ngày mình còn sống. Nhưng không thể phủ nhận với thực tại đang diễn ra hằng ngày trước mắt làm anh càng tê tái nỗi lòng. Anh là Phan Văn Dũng (34 tuổi) hiện trú tại số 131 Trần Huy Liệu, tổ 5, phường Phú Hòa, TP Huế. Trước đây khi còn khỏe mạnh, anh làm nghề bốc vác thuê cơ cực cũng kiếm được 30 - 40 nghìn đồng nuôi vợ con. Nhưng, cách đây 3 tháng anh phát hiện mình bị xơ gan cổ trướng giai đoạn cuối thì anh không thể làm được việc gì nữa. Nằm bệnh viện Trung Ương Huế được 1 tuần thì hai vợ chồng đành xin về chờ chết bởi họ bất lực trước chi phí (9 triệu đồng) của ca mổ.

Dù tuổi đời còn rất trẻ nhưng giờ đây anh Dũng đành bất lực nằm chờ chết.
Vợ anh, chị Nguyễn Thị Thanh Na (34 tuổi), từ khi chồng mang bệnh, chị phải gánh thêm công việc của chồng để lo miếng cơm manh áo gia đình. Hằng ngày, từ 2 giờ chiều đến 7- 8 giờ tối, chị đẩy chiếc xe mì đi khắp hang cùng ngỏ hẻm của thành phố, nhưng cùng lắm cũng chỉ kiếm được 20.000 mỗi ngày. Những ngày mưa lạnh, khách hàng thưa thớt, chị phải thức đến 11 giờ đêm mong còn ai đi đường mua giúp, bán được đồng nào thì hay đồng ấy.
Căn nhà của chị nằm cái nơi mà cư dân quanh vùng quen gọi là khu ổ chuột, nhiều nhà san sát nhau, tối tăm, ẩm thấp, thiếu ánh sáng mặt trời. Mỗi hộ gia đình nơi đây hầu hết đều là nhiều thế hệ. Gia đình chị có 5 anh chị em, đều đã lập gia đình và đều ở trong căn nhà nhỏ đó. Mỗi gia đình ngăn lại cho mình đúng một khoảng nhỏ vừa đủ để sinh hoạt.
Tôi không thể cầm nước mắt được khi nhìn anh Dũng, anh nằm trên giường đôi mắt yếu ớt nhìn hai đứa con trai Phan Nhật Quốc ( 6 tuổi) và Phan Nhật Huy ( 10 tuổi). Thấy hai con đang vui đùa trong nhà, anh tâm sự với giọng buồn buồn: “Bệnh của tôi không biết còn được sống bao lâu nữa, nhìn chúng nó tôi thương quá, tôi không muốn chúng làm trẻ mồ côi sớm…”. Giọt nước mắt giường như đọng lại trên khóe mắt, người đàn ông có mấy khi khóc trong cuộc đời nhưng có lẽ khi xa vợ, xa con, những nỗi đau tình cảm cũng làm cho người ta muốn khóc.
Nhưng tội nghiệp thay, chúng còn quá nhỏ để hiểu nỗi đau này, chúng có biết gì đâu cơ chứ, tôi hỏi: “Ba bệnh, các em có thương ba không?” thì chúng trả lời bằng giọng ngây thơ: “ Ba em bệnh cũng sắp lành rồi mà, phải lành để chở chúng em đi chơi chợ hoa tết nữa chứ!”. Chị Na nghe con nói mà nước mắt lưng tròng, liền chạy ra sau nhà thút thít, lau nước mắt, chị tâm sự: “Tôi buôn bán cực mấy cũng chịu được, sống khổ thế nào vợ chồng có nhau, anh ấy mà bỏ mẹ con tôi thì tôi biết sống thế nào nữa đây…!”.
Nhìn cảnh vợ chồng khổ cực, bà con hàng xóm ai cũng thương tình, nhưng là cái xóm nghèo, người ta chỉ giúp cho vài chục ngàn mua thuốc là cùng, còn đâu ra mà lấy tiền mổ. Ông Mạnh, hàng xóm cho hay: “Nhà này khổ lắm, ai cũng biết, ngặt nỗi, đây là xóm nghèo, toàn dân lao động chân tay cả, có giúp thì chỉ an ủi, động viên nhau thôi”.
Tết Nguyên Đán sắp đến, mọi người ai cũng tất bật chuẩn bị đón tết, tụ họp gia đình. Vậy mà, trong gia đình nơi khu ổ chuột này, lại đang buồn tủi trước căn bệnh của anh. Những câu hỏi bấy lâu nay cứ xoáy trong đầu chị Na, làm thế nào để có tiền cho chồng mổ, anh sẽ sống được bao lâu bên mẹ con chị nữa và chị luôn hy vọng, tết này mọi chuyện sẽ tốt đẹp với gia đình chị.
Có lẽ đây là cái tết buồn nhất trong cuộc đời anh, anh sẽ nằm đó, nhìn cuộc đời mà đau khổ dằn vặn với bản thân, hay anh sẽ không còn cơ hội đó nữa. Những ngày tháng cuối cùng, chính bản thân anh cũng không biết nên phó mặc hay sống hết mình cho cuộc đời còn lại.