Chào em !
Đã một thời gian kể từ ngày em cất bước vào sài gòn để tiếp tục theo đuổi ước mơ . Và cũng đã một thời gian anh không gặp được em , không biết giờ này em thế nào ? sống có tốt không ? có được vui vẻ không ?...
Em biết không ! anh nhớ em , nhớ rất nhiều .Những đêm buồn bã anh lại lang thang môt mình trên con đường , anh ao ước một hạnh phúc nhỏ nhoi trong đêm lạnh giá , nhưng rồi anh lại đứng cười một mình như một người khờ dại , anh cười cho số phận của anh , anh đã yêu một người nhưng người ấy không yêu anh , còn người anh không yêu thì lúc nào cũng tìm đến anh ...
Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi em ! được gọi điện nói chuyện với em , được nhắn tin cho em nhưng hạnh phúc ấy cứ nhe nhói , ai đó bắt máy máy khi anh gọi đến em , anh rất muốn được nói với em rằng " anh yêu em" nhưng rồi anh chỉ dám nhá máy , anh sợ ai đó lại bắt máy , anh sợ anh sẽ là trò cười của bạn bè em ...
Tình yêu không phải lúc nào cũng màu hồng cũng như cuộc sống chúng ta đôi khi trải qua những đoạn đường khó khăn , tình yêu phải bước qua một quảng đường phải không em ? để anh nhận ra rằng " anh cần em " và anh sẽ biết được rằng hạnh phúc của anh chỉ là em ...
Rồi anh sẽ sống như thế này đến bao giờ ! anh không biết ! người ta cũng không biết và em cũng sẽ không biết !...Có một điều em không bao giờ biết rằng " anh yêu em rất nhiều . Anh cần có em "...
Gửi Hân " Người con gái tôi yêu " !