Ý nghĩa các loại hoa hồng
![]() ![]() Tik Tik Tak
Blog bạn bè
![]() Đừng cố che giấu những giọt nước mắt. Hãy khóc để là chính... ![]() Khi Cô Đơn
Khi cô đơn bạn sẽ thấy mình tuy có nhiều... Sáng hôm nay khi đến công ty . Vẫn như mọi ngày vẫn cafe - rồi ngồi nói... ![]()
Em ! ![]() Sáng nay trời lạnh quá - cái lạnh đâm sâu vào tim , buốt giá cả tâm... ...ẤY ƠI...
¯`·.º-:¦::..:: ẤY BIẾT KHÔNG ::..::-:¦:-º.·´¯)
...Không biết bao nhiêu lần tớ nhìn lên bầu trời đầy sao để ước nguyện......Tớ ước rằng chúng ta sẽ mãi ở bên nhau......Tớ ước rằng tới sẽ mãi là người lau những giọt nước mắt lãn trên má của Ấy, sẽ luôn là người để Ấy chia sẽ niềm vui nổi buồn......Và Ấy õi điều ước quan trọng nhất là gì Ấy có biết không? Tớ ước rằng Ấy sẽ là người hạnh phúc nhất trên thế gian để Tớ là người hạnh phúc sau Ấy. ...ẤY ƠI... Giá như những lúc ngồi cùng Ấy thời gian cứ kéo dài mãi. Giá như Tớ có thể bước vào tâm hồn của Ấy. Giá nhý Tớ có thể ghi nhớ một cách rỏ ràng hình ảnh Ấy trong tâm trí. Giá như Tớ có thể mõ về Ấy hằng đêm. Giá như Tớ biết Ấy nghĩ gì về Tớ. Giá như mà có Ấy ở đây! Giá như Ấy là con mắt phải, Tớ là con mắt trái thì mình sẽ mãi mãi ở bên nhau, chẳng có con mắt thứ 3 nào cả. Giá như thế gian là một buổi hoàng hôn, Ấy là mặt trời và Tớ là biển rộng. Giá như Tớ chẳng bao giờ phải hoài nghi về câu chuyện cổ tích, hoàng tử lấy vợ, công chúa lấy chồng, sẽ chỉ có những đứa trẻ thôi dắt tay nhau qua cánh đồng cỏ nội. Giá như chúng ta hiểu nhiều hõn những ðiều chúng ta biết: rằng mọi dòng sông đều đổ ra biển nhưng không phải sông nào cũng sâu, cạn nhý nhau. ...VÀ ẤY ÕI... Giá mà Tớ có thể biến mọi cảm xúc thành lời. Giá mà Tớ có thể gửi những yêu thương vào gió. Giá như thương yêu không bao giờ phải là ngọn cỏ để vô tình bị dẫm nát dưới chân qua. Giá như thế gian chỉ có một ngôi nhà để chúng ta có chung ô của sổ, chung cửa đi và chung một mái nhà. Giá như mà Ấy biết những điều giản đõn chẳng thể nói thành lời. Giá nhý mà tớ chẳng bao giờ phải ngần ngại mỗi khi nhìn sâu vào đôi mắt Ấy, không phải đắn đo điều gì đó vô tình. Giá nhý Tớ hiểu được điều giản đõn sau những tiếng thở dài, sau ánh mắt, nụ cười, sau cái nhìn xa xôi, sau những nét trầm tý trên gương mặt Ấy và mỗi khi nghĩ về tớ...Giá nhý Ấy đừng bao giờ nghĩ rằng Thi sĩ biết làm thõ...bởi vì thế mà họ mõ rất giỏi...Giá nhý Ấy đừng bao giờ nghĩ rằng Nhà vãn biết viết truyện...bởi vì thế mà họ bịa rất tài...Tớ có thể là Thi sĩ, là Nhà vãn hay một Người viết kịch, tớ có thể tô màu lên những điều nhợt nhạt của cuộc sống nhưng dường như trái tim Tớ lại là ðiều mà chẳng bao giờ Tớ có thể viết hết thành lời. Ðõn giản vậy thôi....! ...TỚ YÊU ẤY...! ......Và giá như có một sự đọc ngược trở lại để đừng bao giờ có một dấu "chấm" sau tất cả những ðiều được viết ra từ những nỗi niềm vô hạn ! Dù sao đi nữa, tớ vẫn lun iu ấy....
SMS đẳng cấp
"Đố em noh ssiW nghĩa là gì? Chỉ cần xoay ngược lại điện thoại, em sẽ biết ngay. a nhớ e!" "Thông báo: thời tiết đếm nay rất lạnh! số máy 090******x gửi tặng 1 chút ấm áp cho người đang đọc tin nhắn này!" "Trời hôm nay mưa , bỗng nhiên nhớ đến 1 ng , ko biết ng đó có nhớ đến mình ko nhỉ" "Bé biết anh ngồi đâu để nhắn tin cho bé ko? gần ngọn cây đấy, trên đây dưới đất ko có sóng. Vì anh nhớ bé rất rất nhiều". "Lo học đi, h còn lôi điện thoại ra đọc tin nhắn à" ( tin nhắn dành cho các pé đang thi) "Dậy đi bé ơi, oánh răng, rửa mặt rồi còn đi thi, anh đã dọn đường rồi, ko sợ tắc đường nữa đâu" Rủ pé đi ăn tối : "Xin nữ thí chủ cho bần tăng tý cơm tối" "Theo thông tin từ trung tâm khí tượng thủy văn, sáng mai trời vẫn tiếp tục mưa và lạnh, nhắn số điện thoại này sáng đi làm nhớ mặc ấm và mang áo mưa. Còn bây giờ: Chúc em ngủ ngon" "Ngủ ngoan nhé, ko được đạp chăn ra đâu, lạnh lắm đấy! Anh ngủ đây" "Nếu có bản án dành cho anh vì đã yêu em thì anh xin đứng trước toà và nhận bản án chung thân được bên em suốt đời..." "Nếu vẫn còn buồn trong lòng, hãy gọi đến số 09....... Đó là số tổng đài 1080 của riêng em đấy." "Mặt Trăng là vệ tinh của Trái Đất, còn em là vệ tinh của cuộc đời anh" "Kể từ khi mặt phẳng trái tim anh bị đường vuông góc từ ánh mắt em hạ vào, anh không thể xác định nổi bán kính để vẽ vòng tròn tình cảm của mình nữa" "Trên Trái Đất có 8.000.000.000 người. Và anh không hiểu vì sao anh chỉ nhắn tin cho mỗi mình em. Có lẽ vì 7.999.999.999 người còn lại không thể thay thế được em" "Châu Âu ngủ, Châu Á cũng đang ngủ, Châu Mỹ đang tối dần, chỉ có đôi mắt đẹp nhất trên thế giới này đang đọc tin nhắn của anh" "Lúc em chào đời, trời đã mưa. Đó là trời khóc vì tiếc rằng đã để mất một thiên thần tuyệt vời như em" "Mọi người dạy cho anh biết rằng một giờ có 60 phút, một phút có 60 giây, nhưng không ai dạy anh rằng một giây thiếu em là một giây bất tận, một phút vắng em là một phút vĩnh hằng" "Làm sao em có thể bắt trời không mưa khi trên trời dày đặc mây đen? Làm sao em có thể bắt lá vàng không rụng khi mùa thu đã tới? Làm sao em có thể bắt anh không yêu em khi em có trên đời này?" "Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó. Một nông trường bát ngát lá mơ xanh. Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt. Một dòng sông chứa đầy rượu Jonny. Ðể nơi ấy tháng ngày anh tu luyện. Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em ........" "Buồn cười cực em à, anh vừa mơ thấy em rủ anh đi chơi vườn hoa rồi sau đó ... hun anh! Anh hỏi là em thích anh à, thì em gật đầu! Sau đó chúng mình đi chơi tiếp vui lắm! Này, mơ thôi đấy, không có vấn đề gì đâu! He he!" Nếu bất chợt emnhận ra rằng mình đang trong 1 căn fòng tối, nhìn thấy máu và sự ẩm ướt ở khắp mọi nơi. Đừng lo em ạ, emđang ở một nơi rất an toàn - trái tim anh Trên thiên đường có 10 thiên thần: 5 thiên thần đang chơi đùa, 4 thiên thần đang nói chuyện và 1 thiên thần đang đọc tin nhắn này... Thầy Toán dạy anh 1 giờ = 60 phút, 1 phút = 60 giây, nhưng thầy chẳng nói với anh 1 giây không có em lại bằng tới 100 năm. Nhớ em! "Nếu anh ở dưới địa ngục và em ở trên thiên đường. Anh sẽ ngước nhìn và hân hoan cùng em. Nhưng nếu anh ở trên thiên đường và em ở dưới địa ngục, anh sẽ cầu Trời gửi anh xuống bởi anh biết rằng thiên đường sẽ ko phải là thiên đường nếu thiếu em! Anh đã đánh rơi một giọt nước mắt vào biển khơi, và khi một ai đó tìm thấy nó thì đó là lúc anh ngừng yêu em Anh có chữ “I”, anh có chữ “L”, anh có chữ “O”, anh có chữ “V”, anh có chữ “E”, và hãy cho anh biết làm thế nào để anh có “U” Mỗi ngày, khi Chúa mở cánh cửa thiên đường, Ngài nhìn anh và hỏi: ”Điều ước hôm nay của con là gì?!”. Anh trả lời: Xin Người hãy bảo vệ người đang đọc tin nhắn này! Một ngày nào đó khi anh chết đi hoặc đi đâu đó thật xa, anh sẽ viết tên em lên tất cả những vì sao, để người người có thể ngước lên nhìn và hiểu rằng em có nghĩa với anh nhường nào. Nếu giọt nước là những nụ hôn, anh sẽ trao em biển cả Nếu lá là những ôm ấp vuốt ve, anh sẽ tặng em cả rừng cây Nếu đêm dài là tình yêu, anh muốn gửi em cả trời sao lấp lánh Nhưng trái tim anh không thể dành tặng em được vì nơi đó đã thuộc về em Anh viết tên em trên cát nhưng sóng biển cuốn trôi đi, anh viết tên em trên bầu trời nhưng gió thổi bay mất, nên anh viết tên em trong trái tim anh nơi mà nó sẽ ở mãi … Anh mời em một chuyến du lịch đặc biệt: Hướng đi - các vì sao. Người lái - tình yêu. Phương tiện giao thông - trái tim. Hành khách - em và anh. Vé không được trả lại bởi anh đã mua bằng 3.000 cái hôn Anh đã chuyển 2.000 giấc mơ và 1.000 ý nghĩ ngọt ngào vào tài khoản trong trái tim em. Những khi không có thời gian dành cho anh, em hãy lấy chúng từ tài khoản. Tin gửi lúc nửa đêm: "Tự nhiên anh nghĩ em đang lạnh và buồn vì phải ngủ một mình, đang sắp mơ những giấc mơ hãi hùng... Vì thế anh quyết định nhắn tin để đánh thức em...". Giáng sinh năm nào chúa cũng xuống trần gian, pé bit để làm rì hem?để tìm thiên thần xinh đẹp nhất của ổng bị lạc xuống đây, nhg mòa a hem cho ổng bít thiên thần của ổng đang đọc tn này đâu, lỡ ổng mang pé về thì Search Engine Optimization!?!? "Có đôi khi lý trí anh bảo con tim anh, thoy hok iu hok zận hờn hok nhớ..., nhưng trái tim anh vốn là tên quái gỡ, cứ cồn cào tha thiết gọi tên em.!" "Em ạ! Anh nhờ bưu điện gửi đến em một món quà. Đó là nỗi nhớ anh dành cho em lúc này. Nhưng thật tiếc họ đã từ chối. Họ bảo nó quá lớn không thể gửi được. Um, anh phải làm sao đây?" "Thuê bao quý khách đang dùng hiện đang bị 1 thuê bao khác để ý. Đề nghị quý khách chú ý." Em đã ngủ chưa , nếu mơ thấy ác mộng thì anh là con quỷ trong ác mộng đó , còn nếu ko ngủ được , hãy gọi cho anh nhé , đừng ngại gì cả, anh tắt máy rồi. Có 1 lần Chúa hiện lên và hỏi anh "Nếu phải chọ giữa 1 người yêu hoàn hảo và $1000000000, con sẽ chọn gì?""anh trả lời anh chọn $1000000000, vì anh đã có em là người yêu hoàn hảo , cần thêm làm gì ? " Nếu e thích đi chơi, a sẽ đi cùng e...nếu e vui, a sẽ cười cùng em...nếu e khóc, a sẽ khóc cùng em...còn e ko ngủ đc thì a chịu thôi...vì a ko thể ngủ cùng em ... ^ ^" Em có rảnh rỗi không? Có, sao hả anh? Vậy để anh nhắn tin cho em xoá ... "You can fall from the sky, you can fall from a tree, but the best way to fall is in love with me" " ............................" Chỉ cần thế là cả 2 đều hiểu rồi đúng ko? "Nếu sắc đẹp là 1 tội ác. Em xứng đáng bị tử hình" "Xin chào bạn. Đây là tổng đài tin nhắn . Ấn phím 1 để có 1 lời khen. Phím 2 cho một lời chúc tốt đẹp. Phím 3 cho 1 nụ hôn. Phím 4 cho 1 cuộc hẹn. Nếu muốn tất cả hãy bấm số của tôi" Gửi người tôi yêu !
http://www.maiyeuhan.co.cc |
Các bài viết vào Wednesday 3rd March 2010
Mar 3 2010, 10:32 AM
Bởi: chjp_online70
Đường lên “Nóc nhà Đông Dương” rất khó đi, lại phải qua vùng lõi của rừng nguyên sinh trong rừng Quốc gia Hoàng Liên, nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến công tác bảo tồn nguồn gen đặc biệt quý hiếm của hệ thực vật, động vật nơi đây.
![]()
Du khách tập kết ở Trạm Tôn chuẩn bị leo đỉnh Phan Si Păng.
Đó là ý kiến của tiến sĩ Trần Hữu Sơn, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch tỉnh Lào Cai tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều ngày 27/2/2010 nhân dịp tỉnh Lào Cai đăng cai khai hội du lịch “Về cội nguồn - 2010”, do 3 tỉnh Phú Thọ, Yên Bái và Lào Cai phối hợp tổ chức.
Theo tiến sĩ Trần Hữu Sơn, chinh phục đỉnh núi Phan Si Păng cao hơn 3.000 mét là niềm mơ ước của không ít người, nhất là du khách trẻ và du khách quốc tế. Nhưng đường lên “Nóc nhà Đông Dương và Việt Nam” rất khó đi, đặc biệt phải qua vùng lõi của rừng nguyên sinh trong rừng quốc gia Hoàng Liên - Vườn di sản ASEAN Sa Pa - nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp, nhất là các đoàn đông người, đến công tác bảo tồn nguồn gen đặc biệt quý hiếm của hệ thực vật, động vật vùng tiểu khí hậu ôn đới Sa Pa và vùng núi xung quanh đỉnh Phan Si Păng.
![]()
Cây hoa đỗ quyên đại thụ hàng trăm tuổi mọc xen trúc phết trần, trúc cần câu, ở độ cao 2.400 - 3.000 mét xung quanh đỉnh núi Phan Si Păng là loài thực vật đặc biệt quý hiếm trong vườn di sản ASEAN Sa Pa.
Vì lẽ đó ngành Văn hoá - Thể thao - Du lịch tỉnh Lào Cai không khuyến khích nhiều người leo núi Phan Si Păng, dù cuối tháng 10/2010 tới, Bộ Văn hoá - thể thao & Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Lào Cai tổ chức thi leo núi và cắm cờ mừng Thăng Long - Hà Nội 1.000 năm trên đỉnh Phan Si Păng. “Chúng tôi cũng sẽ đề nghị giảm hẳn số lượng người đăng ký tham gia vì quá đông người leo núi sẽ rất khó quản lý lửa củi, chặt phá cây rừng...”, ông Sơn cho biết.
Trước đó, trao đổi về việc khách du lịch và các vận động viên leo núi có thể gây tác động xấu về bảo vệ môi trường đối với rừng Quốc gia Hoàng Liên cùng những cây rừng tự nhiên rất quý mọc xung quanh đỉnh Phan Si Păng, ông Phạm Văn Đăng, Giám đốc vườn Quốc gia Hoàng Liên cho rằng việc đó không đáng ngại bằng việc một số người dân địa phương vô ý thức, làm cháy rừng.
![]() Cảnh quan rất đẹp của vùng du lịch xã Bản Hồ (Sa Pa) luôn được du khách tìm đến thưởng ngoạn đang bị công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Séo Chong Hô làm hỏng. Về phần mình, ông Trần Hữu Sơn cho rằng: 17 công trình thuỷ điện được cấp phép xây dựng trên địa bàn huyện du lịch Sa Pa sẽ phá vỡ cảnh quan môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến du lịch, đây là nguyên nhân khiến lượng du khách tới thăm làng bản ở Sa Pa năm 2009 giảm tới hơn 54% so với năm 2008. Các bài viết vào Sunday 28th February 2010
Feb 28 2010, 07:21 AM
Bởi: chjp_online70
“Con đố bà biết vì sao cả lớp gọi con là người hạnh phúc nhất?… “Bà sai rồi, chỉ vì con có bạn trai”.
Đứa cháu gọi tôi bằng bà đến chơi và hỏi: “Con đố bà biết vì sao cả lớp gọi con là người hạnh phúc nhất? Tôi trả lời: “Vì con có ba mẹ hiểu biết, thương yêu và hướng dẫn con nhiều thứ…”. Bé nói ngay: “Bà sai rồi, vì con có bạn trai. Bạn ấy tên là M.K, ngồi cạnh con. Tụi con có chung một cuốn sổ, viết thư cho nhau bằng tiếng Anh, ngày nào cũng viết…”. Tôi trố mắt muốn lòi con ngươi nhìn cô cháu gái 9 tuổi, cháu lại tiếp tục: “Khi con kể chuyện, các anh chị con phát ghen với con vì con có bạn trai”. Tôi bắt đầu chú ý: “Vậy con biết gì về gia đình bạn ấy?”. Như một người lớn, cô bé tâm sự: “Bạn ấy đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, nhà bạn đang xây một căn ở khu dân cư sang trọng…”. Tôi tá hỏa, chả lẽ bọn trẻ “vắt mũi chưa sạch” này đã “yêu” sớm như vậy. ![]() Tuần sau cháu đến, vẻ mặt ủ ê, buồn bã và nói rằng: “Thầy chủ nhiệm đã đổi chỗ ngồi. Bây giờ bạn M.K ngồi cạnh “kẻ thù” của con!”. Tôi ráng trấn tĩnh hỏi lại: “Sao lại gọi bạn mình là “kẻ thù”?”. Cháu buồn buồn trả lời: “Vì con nhỏ đó cũng thích bạn trai của con!”. Tôi chuyển sang câu hỏi khác: “Từ lúc con có bạn trai, con học giỏi hay học kém đi?”. Cháu trả lời: “Con học kém đi nhưng con vui hơn”. Trời đất, chả lẽ 9 tuổi mà mấy cô cậu này đã qua mặt các anh chị để trở thành người lớn nhanh cấp kỳ như vậy? Một phụ huynh gọi điện thoại xin nói chuyện vì “có vấn đề liên quan đến con gái”. Tôi hỏi: “Cháu bao nhiêu tuổi?”. Chị bảo: “Cháu 10 tuổi, đã dậy thì và đang yêu”. Chị kể rằng, chị bị sốc rất nặng vì phát hiện ra cô con gái cưng đang hẹn hò bí mật với một “anh chàng” 14 tuổi. Tối qua nghe chuông điện thoại, chị và cháu cùng bốc máy thì cháu bảo “điện thoại của con”. Chị không bỏ máy mà cùng nghe. Chắc cháu không biết nên nói chuyện thoải mái. Hai cô cậu nói chuyện, từ ngữ y như người lớn đang yêu, bên kia “anh nhớ em nhiều lắm” bên này “em cũng vậy, học hổng có vô, lúc nào cũng nhớ anh…”. Sau 30 phút trò chuyện, chúng mi gió nhau, chúc ngủ ngon, có nhiều mộng đẹp, chàng trai còn “tạm biệt em, tình yêu của anh!”. Hai vợ chồng chị mất ngủ cả đêm, sáng chở con đến trường mà không nói được câu nào. Hèn gì nó học sút hẳn, hóa ra lý do là tại “cái thằng” nào đó bày trò yêu đương con mình. Cũng may là chị chưa nổi nóng. Tôi bày cho chị cách tâm sự, gợi mở để cô bé kể chuyện “yêu” và khuyên nhủ con. Tại sao trẻ yêu sớm? Có nhiều lý do. Thứ nhất là trẻ dậy thì sớm. Có cô bé dậy thì lúc 9 – 10 tuổi, hormone sinh dục tác động đến tâm lý khiến cô gái mộng mơ, để ý bọn con trai, đỏ mặt khi gặp người khác phái… Thứ hai, phương tiện truyền thông của ta giờ đây đa dạng. Phim ảnh có nhiều pha yêu đương, làm tình, hôn hít, cha mẹ cho trẻ xem thoải mái. Nhiều trẻ còn được chiều đến mức cùng xem những phim chiếu về khuya, những chuyện tình ướt át với các pha “nóng” tác động đến tâm lý còn non nớt của trẻ. Những chi tiết trên màn ảnh được trẻ nhập tâm, chúng không phân biệt được giữa người lớn và trẻ nhỏ và hình ảnh ướt át kích thích trí tò mò của trẻ. Vì thế, nếu chúng thích một bạn trai hay một anh lớn hơn tán tỉnh thì sự ngộ nhận là “yêu” rất dễ xảy ra. Thứ ba là sự cô đơn của trẻ. Các bậc cha mẹ mải mê kiếm tiền và nghĩ rằng “cho ăn, mặc, đến trường là đủ”. Chúng cần tâm sự, cần được trả lời những thắc mắc thì cha mẹ luôn bận rộn. Những trẻ không được hướng dẫn, học hỏi sẽ mất phương hướng. Chúng phải dựa dẫm vào bạn bè. Bạn bè cùng lứa làm sao hướng dẫn, giải thích. Vì thế nếu có một chàng trai, cô gái kết thân để tâm sự, để giải tỏa thì trẻ sẽ nương náu tâm hồn vào đó. Khi đã có bạn khác giới thì nhiều trẻ coi là “đã lớn”, là tự khẳng định mình. Có trẻ chờ ba mẹ ngủ rồi vào những trang web “đen” để xem phim cho thỏa những tò mò về tình dục. Tiếp đến là “ứng dụng” những gì nhìn thấy cùng với bạn mình. Hiện tượng nạo hút thai hoặc buộc phải cho sinh non ở trẻ vị thành niên đang khiến các nhà sản phụ khoa rất sốt ruột. Làm sao bây giờ? Nhiều bậc cha mẹ kêu trời hoặc gọi chuyện yêu sớm ở trẻ là “hư hỏng”. Nhà tâm lý học E. Maslow nói: “Nhu cầu bản năng là một quy luật. Nó như dòng sông chảy, ta không thể ngăn chặn mà chỉ nên uốn dòng chảy theo một hướng khác êm đềm hơn”. Có lúc tôi cảm thấy chúng ta không theo kịp lớp trẻ, bởi tuổi dậy thì và tình yêu, tình dục đến với chúng rất sớm. Bà Carol Balhetchet – giám đốc Trung tâm phát triển Thanh thiếu niên Singapore có 12 năm nghiên cứu sự thay đổi tâm sinh lý của trẻ vị thành niên đã dùng hai chữ “sửng sốt”. Tôi cũng muốn các nhà giáo dục, các bậc cha mẹ cùng xã hội “sửng sốt” để uốn dòng chảy theo hướng có lợi cho sự phát triển của trẻ. Thay vì né tránh, chúng ta nhìn thẳng vào sự thật và “chạy” nhanh mới bắt kịp lớp trẻ hiện nay. Nếu cách đây 10 năm, các bậc phụ huynh lo lắng vì lớp 10 chúng đã “yêu như điên” thì bây giờ lớp 4, lớp 5 trẻ đã thích có bạn khác giới và một số ngộ nhận là “yêu”. Một thực trạng rất đáng báo động. Vì thế, giáo dục giới tính cần được bắt đầu sớm để trẻ phân biệt giữa cảm xúc, rung động với tình yêu còn là một khoảng cách. Cũng cần chỉ cho các bé gái cách tự bảo vệ trước những cám dỗ, kẻo chúng bị lợi dụng. Bằng không chúng ta sẽ không có cách gì kiểm soát nổi tình trạng yêu quá sớm, cũng như tỷ lệ phá thai ở trẻ vị thành niên.
Feb 28 2010, 07:18 AM
Bởi: chjp_online70
Hannah Meredith là một học sinh trung học, cô bé đã sử dụng ma túy một khoảng thời gian dài cho đến khi cô đau khổ nhận ra rằng nó là thứ tồi tệ nhất trên thế giới này. Cô bé đã viết một bức thư để kể cho mọi người biết về tác hại của nó trước khi nó cướp cô đi khỏi cuộc đời này. Mẹ của Han và những người họ hàng hôm 24 vừa qua đã công bố bức thư của cô với mong muốn nó sẽ góp phần cảnh tỉnh các bạn trẻ đang sa ngã vào con đường nghiện ngập. Hannah tội nghiệp bắt đầu nghiện vào năm 15 tuổi và chết vì sử dụng thuốc quá liều chỉ một vài ngày trước sinh nhật 18 của cô bé. Hannah đã cố gắng rời bỏ heroin và nghĩ rằng cô có thể vượt qua tất cả khi quyết định viết những bức thư đậm chất sâu lắng trong cuốn nhật ký của mình. Những bức thư bắt đầu bằng: "Gửi Heroin, ta không bao giờ muốn chạm vào ngươi một lần nào nữa, ngươi đã phá hủy cuộc đời ta." Hannah đã diễn tả cái cảm giác cô bé cảm thấy xấu hổ, vô dụng, nhỏ bé và bẩn thỉu ra sao khi bản thân mình dấn thân vào thứ nghiện ngập kia và xa lánh bỏ rơi tất cả những người thân của mình. Cô bé tuổi teen cũng chỉ rõ cho mọi người thấy cách cô từ bỏ heroin và sống một cuộc đời tốt hơn. Sau khi Hannah mất, gia đình cô đã quyết định sẽ thành lập một tổ chức từ thiện với tên của chính Hannah và yêu cầu sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương ở Llanelli, Dyfed, miền Nam xứ Wales, nơi những cái chết liên quan tới ma túy đang tăng lên từng ngày. Louise, 43 tuổi, mẹ của Hannah nói: " Con bé luôn muốn làm những điều tốt đẹp nhất cho mọi người, nó muốn cảnh bảo những đứa trẻ khác rằng hãy tránh xa ma túy. Chúng tôi đã bảo rằng tại sao con không viết những điều đó ra và mẹ sẽ gửi nó cho những tờ báo địa phương. Và Han bé bỏng đã làm điều đó." "Con bé đọc bức thư cho tôi lúc chúng tôi ở trong phòng ăn."
"Tôi đã khóc khi con bé đọc những điều đó. Tôi tự hào về Hannah, về những điều nó đã làm cho cuộc sống này." ![]() Hannah bên bố… ![]() và những kỉ niệm ấm áp bên mẹ… " Con bé đã có thể vượt qua, nó đã rất cố gắng và nỗ lực. Thế nhưng cuộc đời thật trớ trêu, heroin lại là kẻ chiến thắng." Quỹ Hannah Meredith được thành lập sau đó không lâu là nỗ lực duy nhất của gia đình cô bé để có thể hỗ trợ những bạn trẻ ở cùng độ tuổi của Hannah cũng đang nghiện ngập và gặp khó khăn. "Đó sẽ là nơi để các gia đình tìm thấy sự giúp đỡ, hỗ trợ cho những người thân nghiện ngập của mình." "Quỹ sẽ hoạt động một cách gần gũi và thân thiết với các bậc phụ huynh và những đứa trẻ. Chúng tôi dự định sẽ sử dụng những bức thư của Hannah và tập hợp chúng vào trong một cuốn sách nhỏ và phân phối cho các trường học cũng như các trung tâm thanh thiếu niên." " Hannah đã từng mơ ước sẽ giúp đỡ được càng nhiều bạn trẻ như nó. Đây là cách để chúng tôi giữ giấc mơ đó luôn sống mãi cùng con bé. Điều duy nhất chúng tôi có thể làm."
Các bài viết vào Friday 26th February 2010
Feb 26 2010, 08:46 AM
Bởi: chjp_online70
“Mày mất trinh thì phải đền trinh. Nếu mày muốn gia đình mày sống yên thân thì phải để tao ngủ với một cô gái còn trinh khác…” – tên chồng dã tâm gầm lên với cô vợ trẻ mù quáng, dại khờ. Thế rồi, chỉ vì đền “trinh tiết” cho chồng, Hà Thị Ngọc – một cô gái vốn hiền lành đã mù quáng phạm cùng lúc 2 tội "Hiếp dâm trẻ em" và "Giết người". Tên chồng dâm ác sau sự thỏa mãn thấp hèn là án tử hình đợi sẵn… Địa ngục sau ngày… làm vợ
Số phận cô gái dân tộc Thái – Hà Thị Ngọc, năm nay 24 tuổi, quê ở xã Thượng Ninh, Như Xuân, Thanh Hoá – là câu chuyện buồn về hậu quả của việc không biết giữ mình trước khi trở thành vợ kẻ dâm ác. Ngọc phạm cái tội mà không ai có thể hình dung ra, giết người và hiếp dâm trẻ em do đền “trinh tiết” cho chồng. ![]() Hà Thị Ngọc ăn năn về tội ác của mình tại trại giam (Ảnh: V.Đ). Trước khi trở thành vợ của Lê Quang Trường (sinh năm 1983) rồi phạm tội, Ngọc đã yêu và trót trao cái quý nhất của đời con gái cho một người đàn ông tên Phương cùng xã. “Trước khi lấy anh Trường, em yêu anh Vi Văn Phương Phương. Em và anh Phương đã quan hệ với nhau từ khi em còn nhỏ. Hôm đó tại nhà anh Phương, nhân buổi trưa bố mẹ anh ấy đi vắng không còn người ở nhà, em đã trao thân cho anh ấy… Nhưng hồi đó bọn em giận nhau rồi anh Phương bỏ vào Nam làm ăn. Lúc ấy ở nhà, anh Trường đến và rất quan tâm đến em nên em đành tặc lưỡi lấy anh Trường theo ý của mẹ em” – Hà Thị Ngọc thành thật kể lại. Ngọc lấy Trường khi cô chưa đủ tuổi kết hôn, bất chấp chính quyền xã không đồng ý. Sau cái đêm thứ hai của ngày làm vợ, chồng Ngọc phát hiện Ngọc không còn trinh trắng, đã bực tức rồi đâm ra hành hạ Ngọc. Cuộc sống của Ngọc từ đó biến thành địa ngục. Quanh năm suốt tháng Ngọc bị chồng chửi mắng, đánh đập. Những trận đòn ngày càng nhiều hơn khi Phương – người tình cũ của Ngọc lại lấy em gái họ của Ngọc làm vợ để trả thù Ngọc, khiến Trường càng thêm nổi máu ghen tuông. Vậy là, thay vì những cái tát, cái đấm, cái đá, Trường lại hành hạ thể xác Ngọc bằng dao lam, mãnh chai, gậy gộc… Những vết sẹo in dấu khắp người Ngọc là hậu quả của những trận đòn nhừ tử mà đến nay Ngọc vẫn nhớ như in. Không chịu được sự dã man của chồng, Ngọc đã nhiều lần đòi sống ly thân và đề nghị ly hôn, nhưng Trường không chấp nhận. “Tao lấy vợ về không phải để bỏ, mày mà cứ đòi bỏ tao không chỉ giết mày mà giết cả nhà mày!” – Trường đe. Bị hành hạ dã man, Ngọc đã nhiều lần định tìm đến cái chết để mong được giải thoát. Ngọc mua thuốc ngủ, thuốc sâu định uống nhiều lần, những mong thoát được cuộc sống đầy ngược đãi của chồng, nhưng không dám "tiến hành" vì trộm nghĩ: Nếu mình chết, liệu mẹ và 3 em mình có được Trường để yên không? Nghĩ vậy nên Ngọc đành sống và chấp nhận nỗi khổ… Và, cũng chính vì mong sự an bình cho gia đình, Ngọc cam chịu để Trường hành hạ, sai khiến, thậm chí dấn thân vào tội ác tầy trời… "Chữ trinh" đáng giá… mạng người
Để thoả mãn bực tức, Trường bắt Ngọc phải đền “trinh tiết” cho Trường bằng việc để Trường quan hệ với một cô gái còn trinh khác. "Mày mất trinh thì phải đền trinh, nếu mày muốn gia đình mày sống yên thân thì phải để tao ngủ với một cô gái còn trinh khác…” – chồng Ngọc đe vợ. ![]() Nhiều phụ nữ phạm tội đang phải cải tạo tại trại giam Yên Định, Thanh Hoá (Ảnh: Vũ Điệp). Sợ hãi trước sự dọa nạt của chồng, một hôm trên đường đi lấy thuốc về, Ngọc chợt thấy cô bé Thành (14 tuổi) ở cùng xã, đã nảy "ý định" rồi về nhà trình bày với chồng. Trường chấp thuận ngay. Hai vợ chồng Trường – Ngọc đã bàn kế hoạch, lừa bé Thành lên một hang núi cao. Ngọc bảo bé Thành: “Trên hang đá, anh chị phát hiện có nhiều vàng lắm, em đừng cho ai biết. Tối nay theo anh chị lên trên hang lấy vàng về thôi!”. Khi đưa bé Thành lên đến hang, Hà Thị Ngọc đã cùng chồng trói chân tay bé Thành để Trường thực hiện hành vi đồi bại trước sự van xin, khóc lóc của bé. Trước khi bỏ ra ngoài hang, Ngọc đã nói với bé Thành: “Hãy tha thứ cho chị! Em chết ở đây không ai biết, cũng như chị có một nỗi khổ tâm không ai biết được”. Sau khi hiếp dâm xong, chồng Ngọc đã giết và đốt xác cô bé Thành, giấu biệt trong hang. Khi chồng Ngọc vừa bước ra khỏi hang, Ngọc hỏi: Con bé đã chết hẳn chưa? Chồng Ngọc bảo: Không biết. Ngọc bảo Trường: Vào xem lại nó chết hẳn chưa… Một tháng sau, hai người thợ săn tình cờ lên hang núi, phát hiện ra chuyện chẳng lành đối với bé Thành. Ngọc tự ra đầu thú. Trường cũng không thoát được "lưới" pháp luật. Lê Quang Trường lĩnh án tử hình, còn Hà Thị Ngọc chịu 18 năm tù giam. Nhớ lại trước khi ra đầu thú, Ngọc bảo: “Lúc đó em đang nhổ cỏ ruộng thấy dân làng xôn xao chuyện phát hiện xác bé Ngọc. Em liền về nhà khuyên chồng em ra đầu thú nhưng chồng em không nghe mà bỏ trốn. Sau khi em ra đầu thú thì chồng em cũng bị bắt”. Giờ đây, chịu án trong trại 5, khi tiếp chuyện với chúng tôi, Ngọc bảo: “Em biết tội của em 18 năm tù là không oan. Còn chồng em đáng phải tội chết. Gây nên tội thì phải chịu tội. Em thấy thật có lỗi với bé Thành, chỉ vì sự cam chịu chiều theo ý chồng mà em đã giết hại cô bé. Em biết lời xin lỗi sẽ chẳng khiến mọi việc trở lại bình thường nhưng em muốn mọi người hãy rộng lượng tha thứ cho em. Mức án 18 năm tù em xin cải tạo tốt để hết hạn tù em được trở về sống với mẹ và các em. Chỉ vì em mà gia đình em phải khổ nhiều rồi…!”. Trong những ngày ở tù, Ngọc thường xuyên được gia đình đến thăm, với Ngọc đó là niềm an ủi lớn giúp cô có niềm tin để cải tạo tốt, những mong sớm được trở về. Ngọc bộc bạch: “Em muốn được về sống cùng mẹ và các em như ngày em chưa đi lấy chồng. Ngày đó sao mà thích thế, ngày đi làm rẫy tối về mấy mẹ con lại quây quần bên nhau…”. Cảm giác về ngày tự do vẫn thường trực trong tâm trí Ngọc. Cô gái Thái vẫn tin rồi một ngày cô sẽ được về bên mái ấm gia đình, như chưa hề có cuộc chia ly… Theo VNN
Feb 26 2010, 08:44 AM
Bởi: chjp_online70
Trong ba ngày qua, sinh viên KTX Đống Đa, thuộc Đại học Huế vẫn chưa hết hoảng hốt về sự việc một sinh viên bị chém đứt gân tay. Sự việc xảy ra vào ngày 22/2/2010, nạn nhân là sinh viên Phùng Đức Hưng (SN 1988, quê Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An) đang là sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học Huế trú tại phòng A10, KTX Đống Đa.
Sau khi phẫu thuật tại Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế, vượt qua cơn nguy kịch, Hưng kể lại: Ăn Tết xong, Hưng bắt xe vào Huế. Khi đến KTX là 10h, do đi cùng với mấy người bạn nên Hưng mượn xe máy của Nguyễn Văn Thành, sinh viên năm 3, Trường Đại học Khoa học Huế ở ký túc để chở bạn về nhà. Đến 12h trưa Hưng qua phòng trả xe cho Thành nhưng Thành không có nhà. ![]() Hưng đang được điều trị để sớm trở lại trường học
—– May mắn lúc đó có một người can ngăn nên Hưng chạy thoát vào KTX, sau đó được bạn bè đưa đi cấp cứu. Bố Hưng, ông Phùng Văn Bảy đang chăm sóc con trai kể: Từ khi nhỏ đến giờ Hưng chăm chỉ học tập. Còn bạn bè Hưng cho biết, ba năm ở KTX, Hưng rất hiền lành, không xích mích với ai. Theo hồ sơ bệnh án, Hưng bị đứt gân duỗi, gãy xương cổ tay trái và vết thương phần mềm ở trán và tay phải. |