Một mình lê bước chân dài qua những con phố rêu xanh . Lòng cảm thấy quạnh hưu , trống vắng . Đã mấy ngày hôm nay con bé ko ăn uống gì , người nó gầy đi nhiều , nhưng ko hiểu nổi vì sao nó vẫn ko ngủ , đêm nào cũng thế nó thức gần như là suốt đêm , cũng đúng thôi gần thi rồi nó cũng cảm thấy lo lắng cho tương lai của nó chứ .....Nó lao vào những trang sách một cách say mê ko thèm để ý gì đến mọi người xung quanh , dương như với con bé thì chỉ những lúc nó cúi đầu , gián mắt vào trang sách thì mới vơi đi nối buồn trong lòng nó ......
Lại một chiều nữa phái chân trời ửng đỏ như vết máu loang lỗ và ông mặt trời đang nhăn nhó quàn quại , đau đớn như vừa có vết dao đâm vào ....Phải chăng đó chính là con tim bé nhỏ của nó ? Đúng vậy con tim nó giờ đây cũng đang như vầng mặt trời và ánh hoàng hôn kia , đau nhói và quàn quại ....Cứ mỗi ngày trôi qua là một vết dao đâm vào tin nó , nó chỉ mong sao ngày thi đến thật nhanh đê nó bớt đi gánh nặng đang đè lên đôi vai bé nhỏ ây , nhứng đó cũng chỉ là một cái cớ thôi , thực tình thì ...............
Đêm nay nó đã thức suốt đêm , nó ko ngủ cũng ko học bài , con bé đang chờ tiếng chuông điện thoại , chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi cũng làm nó giật mình và ngoái đầu lại chiếc điện thoại phía góc bàn , ....nó đang chờ ...chờ và cứ thế nó chờ , chờ mãi ,chờ trong vô vọng .....
Xa xa phía chân trời những tia nắng đầu tiên đã hé lộ ....một ngày mới lại bắt đầu và nỗi đau của nó lại nhân lên ......bước chân đến lớp học ....và kết thúc một ngày bằng trái tim rợn máu như ánh hoànghôn ............
thank you
Nỗi đau đớn mà tình yêu mang lại thật khó chịu
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com