Mùa Đông Hà Nội không đáng "ghét" như vậy đâu. Hãy yêu Hà Nội như bạn
đã từng và mãi yêu Sài Gòn, Hà Nội có cái đẹp riêng của mùa đông cũng
như Sài Gòn có cái đẹp riêng mà như một nhạc sỹ đã viết"muốn gửi nắng
cho ngoài ấy" (Bài Gửi nắng cho em của Phạm Tuyên, thì phải). Hãy yêu
cái hào khí đến nóng bỏng của Mùa đông năm 1946, hãy yêu những đóm lửa
bập bùng vào đêm 30 bên nồi bánh trưng mẹ nấu, hãy yêu những đôi má
hồng lên sau những đêm thức nấu bánh ngày Tết, hãy yêu những cách hoa
đoà đỏ thắm nhẹ bay trước gió lạnh, hãy yêu và hãy yêu thật nhiều những
gì mà thân thuộc ở quanh ta....Nếu có một lần đi giữa những con phố "
những phố dài hun hút heo may" thì sẽ cảm nhận được cái lạnh của mùa
đông Hà Nội và cái ấm của tình người Hà Nội.Sẽ không bao giờ có cảnh
sum vầy quanh nồi bánh trưng ngày Tết và cũng không thể có được những
cái bắt tay nồng ấm của người Hà Nội nếu bạn không yêu Hà Nội, yêu cái
mùa đông mà ban đàu thấy "ghét" đến vậy. Cảm giác này giống như ai đó
đã từng quen với mùi hoa đặc trưng của Hà Nội, cái thứ hoa mà chỉ nở
vào tháng 8 và kéo dài suốt mùa đông: Hoa sữa, mới đầu là sự hăng hắc
đến khó chịu rồi khi hít sâu cảm nhận sự thoang thoảng hương và ngọt
nơi cuống họng, thật đậm đà mà không làm người ta choáng váng.
Không mong làm thay đổi cách nhìn về Hà Nội về một mùa đông Hà Nội,
không mong được thấy tình yêu Hà nội chỉ là sự miễn cưỡng, chỉ mong hay
hiểu và chỉ cần vậy sẽ thấy Hà Nội tuyệt vời đến thế nào.
Thân
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com