congchuabongdem

7 Trang  1 2 3 > » 

   Trong: cuộc sống
 
Chúng ta bắt đầu bằng con số 0, như tỉ số ban đầu của một trận bóng đá, Đối thủ của chúng ta chính là vận mệnh, Nhiệm vụ của chúng ta là phải chiến đấu hết mình để chiến thắng.

Khi một cầu thủ nhận được bóng, anh ta phải dẫn bóng lên phía trước. Cuộc sống cũng vậy, chúng ta phải luôn tiến lên.

Nhưng có đôi lúc người cầu thủ phải chuyền bóng về phần sân nhà để tạo cơ hội cho đồng đội, Đó là nguyên tắc một bước lùi, ba bước tiến. Khi lâm vào thế khó khăn, một bước chuyền bóng của bạn có thể phá vỡ thế kìm kẹp của đối phương. Bỏ qua lợi ích của cá nhân để hướng tới lợi ích chung của tập thể. Quá hấp tấp nóng vội chỉ dẫn đến thất bại và hiển nhiên bạn sẽ sút bóng hỏng.

Trong trận đâu thì tinh thần đoàn kết là yếu tố quan trọng nhất. Nếu ta sống một cách biệt lập với mọi ngưới thì ta rất cô đơn. Sẽ không có ai kiến thiết những cú tạt để bạn nhẹ nhàng vượt qua, hậu vệ đối phương và đợi bóng vào lưới.

Thế nhưng, trận đấu sẽ mất hay nếu thiếu những cá nhân nổi bật. Bạn sẽ không thành công nếu bạn không cố gắng để trở nên nỗi trội. Nội lực tự cháy của mỗi cá nhân là quan trọng. Cũng đừng quên rằng không có thành công nào ta có được mà thiếu đi sự giúp đỡ, dù ít nhiều của những người xung quanh.

Những pha phạm lỗi là bao trở ngại mà ta gặp nhưng ta phải tiếp tục đứng lên. Thỉng thoảng, vì những mục đích riêng mà ta tổn hại đến người khác. Nếu trong bóng đá bạn sẽ bị nhận thẻ phạt. Trọng tài chính là quan tòa xét xử. Đôi khi bạn đinh ninh rằng không ai phát hiện ra các hành vi sai trái của mình nhưng dần dần bạn cũng sẽ lãnh hậu quả. Điều đó cũng giống như các cuộn băng ghi hình trên sân bóng, không có cầu thủ nào có thể qua đươc mắt của các trọng tài.

Bạn thấy đấy bóng đá cũng dạy chúng ta nhiều điều đấy chứ!!


   Trong: cuộc sống
 
Ai có dịp ghé qua Trường tiểu học Ái Tân ở làng Bảo Sơn, huyện Khoan Điểm, Liêu Ninh (một tỉnh miền đông bắc Trung Quốc - TQ) cũng không khỏi chạnh lòng khi chứng kiến khung cảnh im ắng và đìu hiu của nó. Đây là ngôi trường duy nhất tại TQ và có lẽ trên thế giới, được mở ra cho chỉ một học sinh.

Cậu học trò đặc biệt của trường là Lương Lương (tên nhân vật đã được thay đổi). Cha em là người đầu tiên ở huyện Khoan Điểm mang trong người virus HIV sau khi đi lao động ở nước ngoài về.

Do không biết về tình trạng của mình nên ông đã vô tình lây bệnh cho mẹ em. Ngày Lương Lương chào đời cách đây tám năm cũng là ngày em đeo trên mình bản án tử hình khắc nghiệt của một bệnh nhân HIV/AIDS.

Ngày tựu trường năm ngoái, Lương Lương háo hức xách cặp đến Trường tiểu học Bảo Sơn. Điều cậu nhận được trong ngày đầu tiên đến lớp chính là thái độ sợ hãi và xa lánh của bạn bè. Ngày thứ hai, nhiều học sinh nghỉ học hoặc xin chuyển trường.
Ngày thứ ba, giáo viên gọi Lương Lương lên, khuyên em nghỉ học. "Các bạn không muốn chơi với em vì sợ bị nhiễm bệnh" - Lương Lương buồn bã nói.

Ở làng Bảo Sơn, nơi mà điều kiện y tế và giáo dục còn nghèo nàn lạc hậu hơn so với những thành phố lớn, nhắc đến AIDS là người dân nghĩ ngay đến một căn bệnh khủng khiếp cần phải tránh xa.

Dù phòng y tế và phòng giáo dục địa phương đã tổ chức họp mặt để tuyên truyền kiến thức phòng chống AIDS và thuyết phục dân làng cho Lương Lương đi học, nhưng câu trả lời mà họ nhận được là "không".

Để bảo đảm quyền đến lớp của cậu bé, chính quyền quyết định mở một ngôi trường dành riêng cho em, đặt tên là Ái Tân.
Ngôi trường mang tên tình thương này thật ra là một phòng làm việc của hội đồng làng được sửa sang lại chút ít. Trường cũng có đầy đủ bàn ghế và bảng đen giống như ở Trường Bảo Sơn, nơi Lương Lương từng được học trong ba ngày ngắn ngủi.

Chi phí hằng năm của trường lên đến 2.250 USD (cao hơn rất nhiều so với chi phí bình quân mà Chính phủ TQ dành cho một học sinh tiểu học), được các phòng giáo dục của huyện, thị xã và làng chia nhau đóng góp.

Giáo viên duy nhất của trường là thầy Vương Lê Quyền, một nhân viên làm trong ngành văn hóa về hưu, tuổi đã ngoài 60. Thầy vừa kiêm vai trò giáo viên dạy toán, Hoa văn, âm nhạc và thể dục, vừa là người bạn duy nhất của Lương Lương.

Do điều kiện sức khỏe nên cậu bé chỉ đi học một buổi/ngày. Trong giờ thể dục và những giờ nghỉ sau khi học xong, hai thầy trò cùng nhau chơi các môn bóng rổ, bóng bàn, bóng chuyền và thậm chí cả... bắn bi.

"Tôi chỉ cố làm hết sức mình để cậu bé có việc để làm và luôn cảm thấy vui vẻ khi đi học. Nhưng thật sự, Lương Lương cần có bạn bè đồng trang lứa. Cậu bé quá cô đơn" - thầy Vương ngậm ngùi nói khi nhìn cậu học trò bé nhỏ đang đứng tần ngần bên cửa sổ lớp học.

Ánh mắt của em hướng về Trường Bảo Sơn, nằm cách đấy chưa đến 30m, nơi các cô bé cậu bé bằng tuổi mình đang vui vẻ chơi đùa.

Đến nay, đã có bốn người ở huyện Khoan Điểm có HIV/AIDS dương tính. Lương Lương là bệnh nhân trẻ em duy nhất trong số đó. Vì vậy mà có thể Trường Ái Tân sẽ mãi là ngôi trường cô đơn dành riêng cho một mình cậu.

   Trong: cuộc sống
 
Chuyện kể rằng 1 hôm ở 1 gia đình kia bị mất điện và 1 người đã tìm thấy 1 cây nến để thắp sáng. Ngọn nến được đốt lên, không gian sáng xủa, mọi người trong nhà ai cũng vui mừng. Cây nến cứ thế cháy, cháy mãi, những giọt nến dần dần nhỏ xuống, cây nến dần ngắn lại... Bỗng dưng nến nghĩ: Tại sao ta phải cháy thắp sáng cho người khác nhỉ? Tại sao ta lại phải hiến thân mình vì người khác nhỉ? Và rồi nến dựa theo 1 làn gió vụt tắt. Mọi người ồ lên, chạy đi tìm lửa để thắp lại cây nến. Khi lửa được bật sáng thì 1 người nói rằng: Nến dễ bị tắt lắm, hay ta dùng đèn dầu đi! Và họ đã dùng ngọn lửa kia thắp sáng cây đèn dầu. Mọi việc lại trở về bình thường. Chỉ có cây nến cháy dở mãi mãi nằm lại nơi ngăn tủ, quên lãng.

Là 1 ngọn nến, ta phải cháy hết mình. Là 1 học sinh ta phải học hết khả năng của mình để có thành tích cao nhất. Và là 1 đứa con, ta phải yêu thương, ngoan ngoãn với ba mẹ.

Mình đã nhiều lần kể cùng bọn bạn chuyện này, đã nói tại sao mình muốn tên nhóm là "Ngọn Nến" Nhưng đôi khi cảm thấy, mình - ngọn nến xanh hy vọng vẫn chưa làm đúng là 1 ngọn nến thì phải .
1.gif

   Trong: truyện cười
 
Một ông già hơn 70 tuổi dắt theo cô gái trẻ đẹp vào khách sạn:

Nhân viên phục vụ cung kính cúi đầu:

- Chúng tôi đã chuẩn bị xong hai phòng cho ông và cô đây rồi ạ.

Ông già thanh minh:

- Anh nói gì thế, tôi từng này tuổi mà còn con gái bé thế sao? Đấy là vợ tôi!
62.gif

   Trong: truyện cười
 

Ông bố vừa đi làm về đã nghe cậu con trai nũng nịu:

- Bố ơi, hôm nay có bác Cao bạn của bố đến chơi. Con ghét bác ấy lắm!

- Sao con lại ghét bác ấy?

- Vì con bĩnh ra quần, bác ấy không thay cho con mà mẹ không bĩnh ra quần thì bác ấy lại thay quần cho mẹ.

- ????
63.gif

7 Trang  1 2 3 > »  
hình cá nhân
(A?nh hien gio ko hien thi duoc)


CHBTNSB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30



(♥ Góc Thơ ♥)

Tik Tik Tak

Truyện cười

chat với nhau


Lượt xem thứ:





Mạng xã hội của người Việt Nam.
VnVista I-Shine © 2005 - 2024   VnVista.com