Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

TRƯƠNG CÔNG QUÍ_10C

tinh yeu cua toi

Tôi yêu cuộc sống này biết bao ! Tôi yêu cái không khí ban mai dịu ngọt, trong trẻo. Yêu tiếng chim lảnh lót giữa sự tĩnh lặng, bình yên quý giá ở Xóm tôi. Yêu những tia nắng rực rỡ, ấm áp. Yêu bầu trời lúc trong vắt, lúc gợn mây, khi âm u sầu não, lúc lại bừng lên những khung cảnh sắc màu kỳ diệu. Tôi đã dành khá nhiều thời gian để ngắm nhìn bầu trời ấy. Nhưng mỗi ngày trôi qua, tôi lại càng thấy nó mới lạ, mới lạ đến say mê. Cũng dễ hiểu thôi. Mây có bao giờ ngừng trôi, gió có bao giờ ngừng thổi, ánh sáng có bao giờ ngừng vận động và cả mặt trời, cũng có bao giờ đứng yên một chỗ so với ta ? Cuộc đời này còn nhiều khoảng tối. Đúng ! Nhưng kỳ lạ một điều là tôi vẫn yêu nó.

Tôi yêu cuộc sống còn vì tôi yêu những người sống quanh tôi. Ở họ không phải là hoàn toàn tốt đẹp, kể cả mẹ tôi. Nhưng nói như Nam Cao thì : “Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không cố tìm mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu xa, bỉ ổi: Toàn những cớ để cho ta tàn nhẫn. Không bao giờ ta thấy họ là những người đáng thương”. Tôi cũng có thời gian từng như thế : Chán chường, nghi hoặc và nghĩ xấu về tất cả mọi người, kể cả tôi. Dần dần, tôi nhận ra nét ấm áp, thân thiện và hơi hơi... giống tôi trong một người bạn... cá biệt ! Tôi cũng kịp nhận ra sự bất hạnh, nỗi đớn đau trong cái nghênh đầu bất cần của một cậu con trai. Tôi đã thấy được sự vồn vã, giúp đỡ chân thành của một bác xe ôm xa lạ. Càng ngày, tôi càng thấy trước đây mình đã đánh giá quá sai lệch về nhiều người. Mỗi ngày, tôi nhận ra thêm những nét tươi mới, thân thương trong cuộc sống. Hành trình khám phá cuộc sống - con người của tôi vẫn đang tiếp tục.


VnVista I-Shine
© http://vnvista.com