Bản in của bài viết

Click vào đây để xem bài viết này ở định dạng ban đầu

conhocyeuthichhoapangxe's Blog

KY NIEM HOA SUA~

Kỷ niệm hoa sữa

Em cố chạy thật nhanh để đón những bóng râm ấy và  bước đi thật chậm rãi để tận hưởng nó. Nhưng bây giờ đã là mùa thu, em không phải chạy vội vàng nữa mà vẫn có thể rong ruổi trong cái nắng vàng đầy gió.

 

Hàng cây vào thu trút lá vàng, tiếng lá xào xạc rơi xuống mặt đường nhưng thật kỳ lạ riêng cây hoa sữa chẳng trút lá vàng mà còn nở hoa. Mùi hoa sữa đặc trưng của mùa thu, hương thơm ngây ngất của nó luôn cho em cảm giác ngọt dịu và an lành. Cũng giống như hương vị tình yêu mà anh đã dành cho em.

 

Chúng mình quen nhau khi cả thành phố đã ngủ yên, em ra ban công ngồi ngắm hoa sữa về đêm. Cây hoa sữa ven khu trọ nở những chùm trắng muốt, em đưa tay với từng nhánh. Em tưởng mình có thể với tới, thậm chí nhảy lên mấy lần nhưng không sao níu được một nhánh hoa.

 

Em nghe tiếng cười, giọng cười hỉ hả sung sướng đích thị của một người đàn ông, nó đầy âm sắc. Hoảng hốt nhìn sang thấy bóng quần cộc may ô đang ôm bụng cười. Giọng khanh khách “Này cô bé đừng hái hoa đau tay đó”. Em giật mình buông tay một cách vô thức.

 

Sau khi “xốc” lại tinh thần, em ném một cái nhìn sắc lạnh và nguýt anh thật dài. Sáng mai lại gặp anh ở con hẻm khi cả hai cùng tránh xe. “Đúng là vô duyên đi đâu cũng gặp” em “thả” được một câu hả hê bước tiếp cho kịp giờ học.

 

Sau này em biết được anh học năm cuối trường kiến trúc còn em lúc đó năm cuối nhân văn. Cả hai lao vào học chuẩn bị cho đồ án và luận văn tốt nghiệp. Em đi dạy thêm anh cũng vậy, em biết điều đó khi đang rong ruổi trên chiếc “ngựa sắt” gặp anh đang nhoài người trên chiếc xe cuốc cả hai đều rất thong thả. Em muốn đi chầm chậm trên con đường ngào ngạt hoa sữa và em gặp anh một người cùng tâm trạng. Con đường chúng mình đi lúc đó thật ngắn khiến cho câu chuyện lúc nào cũng dở dang.

 

Hoa sữa đã khiến em và anh trở nên thân thiết và xích lại gần nhau lúc nào không hay. Bây giờ em đã có người nắm tay đi bộ trên những vỉa hè đầy hoa sữa cùng đọc những vần thơ cả hai cùng thích, những câu chuyện cười vang lên như phá vỡ cái khoảng lặng đêm về.

 

Khi em nhắm mắt, mùi hoa sữa, bàn tay anh vẫn còn đâu đó bên cạnh em. Em chìm vào giấc ngủ thật yên bình và thanh thản. Nhưng mùa thu cũng qua đi, em và anh ra trường. Em trở về quê hương làm việc, anh ở lại Hà Nội làm một kiến trúc sư.

 

Một buổi chiều đầu thu dưới hàng hoa sữa em đã hẹn cùng anh lần đầu. Anh nói lời tạm biệt em với lời chúc bình an và hạnh phúc. Em đã khóc bên cạnh mùi hoa sữa nồng nàn và bàn tay anh ấm áp. Anh đã nói thật nhiều, thật nhiều, em không còn biết anh đang nói gì, chỉ có mùi hoa sữa lúc đó như quấn lấy em.

 

Giờ đây em đang đứng giữa mùa thu cũng có rất nhiều hoa sữa, nhưng em thấy mình thật lẻ loi và cô đơn. Một mùa thu vắng anh nữa lại trôi qua. Đã ba năm thời gian không nhiều nhưng cũng đủ thay đổi mọi thứ.

 

Em biết tin anh mùa thu này lập gia đình với một đồng nghiệp. Sẽ có người đi cùng anh suốt cuộc đời và cũng sẽ có lúc họ đi cùng anh dưới hàng hoa sữa. Nhưng những mùa thu của em sẽ vẫn còn vẹn nguyên. Mùa thu không anh nhưng em còn hoa sữa.

                                                                       SUU TAM

VnVista I-Shine
© http://vnvista.com