Cho đến bây giờ, Anh, tưởng chừng đã đi sâu vào quên lãng, đã lặng lẽ ngủ say trong tận cùng đáy tim tôi. Nhưng không, vào hôm qua, trong lúc này, kỷ niệm vẫn trỗi dậy, căng tràn tâm tưởng tôi không khác gì 17 năm về trước.
Kỳ nghỉ hè 1988 về thăm quê Ngoại, Nha Trang với một khung trời bát ngát, biển núi thơ mộng...
..."Ê..mày, dòm nhỏ kia...con ai vậy?"
Đang vắt vẻo trên thành ban công, say sưa với cuốn truyện Tàu, Thuỷ Hử, tôi giựt mình, cau mày khó chịu vì không gian im vắng của riêng tôi đang bị khuấy động. Giả vờ tiếp tục say sưa, nâng nhẹ cuốn sách lên che mặt, tôi chờ xem họ nói gì...
..."Của tao!" giọng một người con trai trầm ấm
..."Con mày?..hahaha...mày lấy vợ hồi nào mà con lớn tồng ngồng vậy?"
Tôi ráng mím môi, nín cười...
..."Ai nói nhỏ đó là con tao...Tao nói nhỏ đó là của tao...cấm dòm"
Sau cuốn sách, tôi nhăn mũi...ai cho mà của...xí
Tiếng Dì Ba vang lên: "Hai thằng ôn dịch, đừng có đụng tới mà ăn cây, nó là cháu tao, con chị Hai đó."
Người con trai giọng ấm: "Ủa , con chị Hai àh, bộ mới từ Sài Gòn ra hở chị Ba?"
Người con trai kia giả bộ chán nản: "Dzậy coi như xong, hết của mày, hết của tao, ai biểu dại hôm chị Hai mới từ Sài Gòn ra mày đã lo nhanh nhẩu kết chị kết em..."
Người giọng ấm cười vang: "Chưa chắc, bất quá thay vì gọi chị Hai, tao gọi là Má Hai."
"...Ngon dữ đa.." Tôi hứ thầm, rồi hạ cuốn sách nhìn xuống xem mặt ai ngông đến thế, chạm ngay tia mắt của người con trai mới vừa lên tiếng. Hắn khẽ cuối đầu chào, miệng cười teo toét thấy ghét...Tôi đứng dậy, hất mặt, bỏ đi.
Sáng hôm sau, y như những kỳ nghỉ hè khác, bộ bốn chúng tôi gồm tôi, dì họ tôi, em họ tôi, và nhỏ hàng xóm lại tái hợp. Đều bằng tuổi nhau, lại nghịch ngợm tầy trời, nên thân nhau dễ sợ. Hè nào cũng thế, lúc nào tôi về thăm O^ng Bà Ngoại, là đầu xóm cuối xóm đều vang tiếng tụi tôi. Lúc chúng tôi đang la cà ăn hàng trong hẻm, thì dưng...tôi có cảm giác nong nóng sau gáy. Linh tính biết có người dòm, tôi quay phắt lại định bắt quả tang cặp mắt vô duyên nào đó, thì..trời ạ, lại là hắn...miếng ổi trong miệng đang ngon lành, hóa như đá nằm đó, không thèm trôi xuống..nghẹn...trong lúc tôi mất thở, nước mắt muốn ứa ra..thì hắn ung dung bỏ tay vào túi quần, cười cười đi tới.
"Nhỏ...bộ anh đẹp trai lắm sao mà làm Nhỏ nghẹn ngào dữ vậy?"
Vừa nghẹn, vừa cong người ho sù sụ, tôi tức mà không lên tiếng được...
Hắn đưa tay "giáng" vào lưng tôi mấy cái, còn biểu tôi từ từ thong thả mà ho, hắn đợi được, coi có ghét không? Tôi nghỉ không có nhỏ dì đứng đó đở, chắc tôi sụm bà chè ngay tại chổ vì những cú giáng của hắn. Lấy lại được hơi thở, chưa kịp nói gì, hắn lấy ngón tay áp lên môi tôi...
"Suỵttt....đừng nói"
Tôi gạt tay hắn ra, dậm chân hét toáng lên: "Anh là đồ quỷ tha, ma bắt, bộ muốn tui chết hay sao mà đấm cú nào cú này gãy lưng vậy?"
"Biết ngay mà.." Hắn gãi đầu, giả điệu bộ thở dài...xong hắn cười...cái nụ cười vẫn thấy ghét...nhưng làm tim tôi hụt nhịp...
"Nhỏ...anh đưa Nhỏ về nha, đi chân đất như dzầy không tốt đâu, lỡ dẫm miễng chai lại khóc nhè.." Hắn vừa nói vừa dòm mấy ngón chân trần đang ngoe nguẩy như muốn chạy tìm chổ trốn hắn.
"Tui không thèm.." Mấy nhỏ kia cứ cười khúc khích...háy nhau.
Hắn không nói không rằng, vác tôi về..phải á...vác, chứ không phải bồng à nha. Mặc tôi la hét, mặc tôi đấm vào lưng hắn, giựt tóc hắn, hắn cứ tỉnh bơ mà vác tôi về giữa tiếng reo hò cổ vũ của nhóm bạn hắn. Bụng tôi rủa thầm, mấy con khỉ kia, lúc ăn thì hùa vào, lúc tao bị vầy thì tụi bay cười. Hắn đặt tôi xuống ngay bên lu nước mưa, mặc tôi phản ứng ra sao, mặc ai cười hắn hay tôi, hắn vẫn im lặng, cặm cụi rửa chân cho tôi, rồi lại vác tôi lên cầu thang...quẳng tôi xuống ghế bố, rồi quay lưng đi về. Tôi chỉ còn biết ngồi đó, khóc không xong, cười không được, lặng nhìn theo dáng hắn dong dỏng cao, mái tóc bồng...bước ra khỏi cửa...và bước vào trái tim tôi. Một ngã rẽ đời người, phải chăng là đây?
Vậy đó, kể từ ngày hôm ấy, người thanh niên với ánh mắt long lanh, chứa đựng cả trời tinh nghịch, ranh mãnh, với chút gì đó ngang tàng, lãng tử đã bước vào cuộc đời tôi. Như gió bão.
Anh cuốn tôi vào cơn lốc lãng mạng bằng những lá thư tình lén lút trao qua tay nhỏ dì hay con em họ, vì sợ Bố tôi biết được, và vì tôi tránh mặt. Sau này anh mét lại là phải năn nỉ tụi hắn hết nước miếng, đút lót mấy bịch chôm chôm, mấy chục ly chè, tụi hắn mới chịu chuyền thư. Anh hay đưa ánh mắt theo chân tôi không rời mỗi lần tôi đi ngang tiệm cà phê anh đang ngồi với chúng bạn. Cứ mỗi lần anh tìm lại gần, tôi lại quay lưng bỏ chạy. Vậy mà, mỗi lần anh lên Chợ Đầm, không bao giờ quên mang về cho tôi chôm chôm, nhãn, mãng cầu và nhất là bánh bèo ngọt, mà qua mấy nhỏ kia, anh biết đó là món khoái khẩu nhất của tôi.
Có một hôm, một người bạn của anh nói với tôi: "Sao M không trả lời thư của Q?"
"M không biết trả lời thư làm sao. Kỳ quá hà.."
Anh bạn nhủ: "Gì mà kỳ, cứ viết đại cho hắn vài lời. Có nhiều lúc thấy nó say, nó buồn, phát tội..."
Nhỏ em họ cũng xúi vào: "Mày ăn của người ta, mày không trả lời thư, mai mốt hết được ăn á con khỉ ạ..." Thế là , vì làm nô lệ tôi tớ cho cái tâm hồn ăn uống, tôi vác bút nghiêng, trốn lên núi sau nhà, bắt đầu suy nghĩ...viết thư. Rồi nhờ nhỏ dì họ mang đi trao dùm...dĩ nhiên, lại bị hắn bắt hối lộ ly chè...
Nhỏ dì hỏi: "Trong thư, mày viết gỉ?"
"Tao viết...'Tui cám ơn nghe...tui hỏng biết viết gì thêm'.."
Nhỏ dì trợn mắt dòm tôi, rồi phá lên cười: "Mèn ơi, cái lá thư thì to...mà mày viết nhiêu đó thôi sao?"
Tôi bẽn lẽn cười, "Ừa"
Vậy mà anh lại thích mới chết, cứ thấy tôi lại trao những nụ cười đầm thắm. Dần dà, chúng tôi gần gũi nhau hơn, anh đưa tôi dạo biển Nha Trang dưới những rặng Thùy Dương rợp bóng, anh đàn hát cho tôi nghe những bản tình ca dịu dàng, mênh mang. Đến lúc ấy, tôi mới phát hiện ra, sau bộ dạng ngang tàng, bất cần đời của anh, là một tâm hồn sâu lắng nồng nàn. Đôi khi anh hát, giọng anh thật buồn, buồn lắm. Mỗi lần tôi hỏi đến, anh chỉ vuốt tóc, nhìn sâu vào mắt tôi, khẽ gọi "Nhỏ ơi" rồi dõi mắt vào góc trời xa thẳm.
Một tháng trôi qua, nhanh quá, tới ngày tôi phải theo Bố Mẹ về Sài Gòn. Tôi vô tư, hay khờ dại, để đến bây giờ mới hiểu nỗi buồn của anh. Chỉ còn hai tuần nữa thôi, tôi sẽ theo gia đình qua Mỹ đoàn tụ với bên Nội.
Tạm biệt Ông Bà Ngoại, tạm biệt các dì cậu, đàn em họ, mấy nhỏ bạn khỉ của tôi. Tạm biệt nhé Nha Trang hiền hòa yêu dấu, và...Tạm biệt Anh! Lần đầu tôi bật khóc, tạm biệt hay vĩnh biệt, sự sợ hãi lan trên từng thớ gân, mạch máu. Buổi sáng mờ sương như lệ mờ mắt tôi, tôi cố níu tay anh, mắt nhìn anh như muốn nuốc trôi nguyên hình dáng anh vào tim khi chiếc xe lam dần dần lăn bánh. Anh chạy theo xe lam cho đến khi chiếc xe mang tôi rời xa anh mãi...Hình ảnh anh chới với ngã bên đường...đọng lại.
Khoảng 9 tháng sau....
Chị tôi reo lên: "Mẹ ơi, có thư Ngoại"
Tôi đang lúi cúi bên mấy chậu hoa hồng, nghe Mẹ..."Trời ơi!", tôi giật bắn mình, tưởng Mẹ lại lên cơn đau tim, hối hả chạy vào nhà...Mẹ...nhưng sao Mẹ khóc, sao Mẹ..."Q chết rồi con!" ....Mẹ! Tôi thét lên. Quay cuồng..bất động.
Thơ Ngoại kể, anh thường đến ban công nơi tôi hay đọc truyện, trầm ngâm hàng giờ. Lặng lẽ đến, lặng lẽ đi biết bao nhiêu ngày sao khi tôi ra đi. Mỗi khi có thư tôi, lại ngồi đọc đi đọc lại. Anh đã không còn nét vui tươi nghịch ngợm như ngày nào. Cho đến sau khi anh chết, Ngoại mới biết anh cùng một số bạn dành dụm xăng dầu định làm chuyến vượt biển, mà người bạn nói lại là cố ý đi tìm tôi, nhưng có kẻ phản bội báo lên công an biên phòng chặn bắt. Giữa khuya, cả xóm náo động, trộn lẫn những tiếng khóc khi nghe tin tàu anh qua eo biển bị chặn. Họ kêu anh đầu hàng, anh không chịu, chống cự. Họ bắn anh. Một người con trai mới 22 tuổi đời. Anh đã chọn về với biển, với tôi.
Đêm ấy, tôi chui vào góc tủ áo, gục đầu lặng lẽ khóc, tức tưởi câm lặng khóc. Khóc cho anh, khóc cho tôi, khóc cho một thời vụng dại đã qua, một mộng tưởng không tròn.
17 năm trôi qua nơi xứ người, bon chen với từng miếng cơm manh áo, tôi chưa một lần về bên mộ anh, chưa một lần thắp nén nhang tưởng tiếc anh...nhưng lòng tôi, chắc anh đã biết, đã chít khăn tang từ lâu.
"Q ơi! Mình chưa lần nói yêu nhau..."
--05/17/06
bài này ko phải của nhóc, tình cờ lượm được thui!
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com