Đơn giản tôi thích những bài thơ này và tôi muốn shared nhưng j tôi thích với tất cả những bạn của mình. Cứ đọc đi...
Đôi Dép
Một bài thơ quá nổi tiếng
Thi sĩ : Chưa biết
Bài thơ đầu anh viết tặng em
Là bài thơ anh viết về đôi dép
Khi nỗi nhớ ở trong lòng da diết
Những vật tầm thường cũng viết thành thơ
Hai chiếc dép kia gặp gỡ tự bao giờ
Có yêu nhau đầu mà chẳng dời nửa bước
Cùng gánh vác những nẻo đường xuôi ngược
Lên thảm nhung xuống cát bụi cùng nhau
Cùng bước cùng mòn không kẻ thấp người cao
Cùng chia sẻ sức người đời chà đạp
Dẫu vinh nhục không đi cùng người khác
Số phận chiếc này phụ thuộc chiếc kia
Nếu một ngày một chiếc dép mất đi
Mọi thay thế đều trở thành khập khiễng
Giống nhau lắm nhưng người đời sẽ biết
Hai chiếc này chẳng phải một đôi đâu
Cũng như mình trong những lúc vắng nhau
Bước hụt hẫng cứ nghiêng về một phía
Dẫu bên cạnh đã có người thay thế
Mà trong lòng nỗi nhớ cứ chênh vênh
Đôi dép vô tri khắng khít bước song hành
Chẳng thề nguyền mà không hề giả dối
Chẳng hứa hẹn mà không hề phản bội
Lối đi nào cũng có mặt cả đôi
Không thiếu nhau trên những bước đường đời
Dẫu mỗi chiếc ở mỗi bên trái - phải
Như tôi yêu em bởi những điều ngược lại
Gắn bó đời nhau bởi một lối đi chung
Hai mảnh đời thầm lặng bước song song
Sẽ dừng lại khi chỉ còn một chiếc
Chỉ còn một là không còn gì hết
Nếu không tìm được chiếc thứ hai kia!
Thời gian
Văn Cao
Thời gian qua kẽ tay
Làm khô những chiếc lá
Kỉ niệm trong tôi
Rơi
Như tiếng sỏi
Trong lòng giếng cạn
Riêng những câu thơ còn xanh
Riêng những bài hát còn xanh
Và đôi mắt em
Như hai giếng nước
Vô đề
Bùi Giáng
Một bữa trăng saoBùi Giáng
Xuống rừng rú rại
Một bữa trời trăng
Buồn không thể nói
Cầm gương lên hỏi
Tóc bạc thưa rằng
Trời đất cách ngăn
Đừng mê con gái
Bực quá liền quăng
Tấm gương xuốn đất
Vẫn mãi nghe rằng
Đó là sự thật.
Độc thoại
Mai khanh
Tình yêu là cơn mưa rong chơi trên mái nhà
Đổ ào xuống đời ta bất chợt
Vi vu gió rít
Ngiêng ngả hàng cây
Con đương này người đã qua đây
Gieo hạnh phúc vô tình là giọt đắng
Ta đi tìm người mình yêu
Ta đợi chờ người mình yêu
Để mất kẻ yêu mình
Ta đã có những ngày
Không biết làm gì
Không biết đi đâu
Như chiều nay
Cứ mơ hồ nhớ về những điều không thuộc về ta nữa.
em kết nhất là bài "đôi dép", bài này em biết từ hồi lớp 7, công nhận ý nghĩa thật
VnVista I-Shine
© http://vnvista.com